Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

Nỗi Buồn Phơi Khô

“người đi vào cõi vô cùng
nắng mưa cũng tạnh, bão bùng cũng ngơi "
( Đoàn Vị Thượng )
Nỗi Buồn Phơi Khô
Áng chừng đã già nửa buổi sáng mà cửa nhà còn khóa kín, nhóm bốn năm người sốt ruột đứng lên ngồi xuống, họ chờ theo lời hẹn trong bữa tiệc chiều hôm qua sau khi thu tôm là đến để nhận trước một phần tiền nợ gối đầu của ba vụ tôm liền mà chủ nhà chưa mùa nào thanh toán dứt điểm được ...
Vài người gọi điện thoại chỉ nghe ò í e ngoài vùng phủ sóng, ai đó đập rung hai cánh cửa cũng không có tiếng trả lời thì chợt đâu chiếc xe gắn máy chạy nhanh lao tới dừng đột ngột và la lớn :
- Có người thấy vợ chồng ổng đón xe ngoài lộ chính hồi khuya, chỗ trạm chờ xe đi Bình Dương .
- Thôi rồi, nó bỏ nhà bỏ cửa trốn lên Bình Dương rồi ! Tiếng ai đó chép miệng chắc lưỡi rồi bật ra tiếng như than thở một điều đã thường xảy ra mấy năm nay .
Người khác lớn tiếng bực bội
- Tiền bạc đã không có, thu tôm không được bao nhiêu mà bày đặt tiệc tùng làm khổ lây người ta !
Sau tiếng e hèm, có giọng ai rè rè cất lên từ tốn nhỏ nhẹ :
- Chắc là nó tính làm bữa tiệc ngay sau khi trả tiền công như cách trả ơn người làm phụ, vợ chồng nó chắc bí quá mới chọn cách lủi đi bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha mẹ lại chắc cũng đau lòng lắm.
Ông già một tay lập bập rít hơi thuốc, tay còn lại dợm đứng dậy phủi đít, chưởi khơi khơi :
- Tổ cha nó chớ cây gì con gì, đang yên đang lành nhà có của ăn của để mà nghe xúi bùi tai đi nuôi tôm, mới mấy năm cả ngày không dang nắng thì xuống ao mò, có hồi nào thấy cái quần đùi nó phơi kịp khô đâu, giờ đến mức trốn chui trốn nhủi thế này !
- Thấy cũng tội, thôi chuyện đâu còn đó, mình về để xem ra sao rồi tính .
.
Vậy là gia đình Tư Bông thực sự tan đàn xẻ nghé, mới năm kia gả đứa gái lớn cho Đài Loan tưởng rằng lo cho con êm ấm, nào ngờ nó đi là đi biền biệt chớ nghe đâu qua bển cả năm có điện thoại về được vài lần, làm ăn chẳng ra sao, nghe nói ở nông thôn làm rẫy đâu có tiền bạc chi, muốn trở về thăm cha thăm mẹ coi bộ cũng hết đường !
Tiếp năm vừa rồi tôm tép thất bát nữa, không xoay kịp tiền trả nhà trọ lẫn tiền học phí ở trường, thằng con trai gần mười sáu buồn lòng bỏ học theo lên Bình Dương làm công, tết nhứt cũng không thấy mặt, nghe nói nó ráng kiếm chút tiền lương tăng ca khá cao trong ba ngày Tết, không dám nghỉ !
...
Thằng nhỏ chưa đủ lớn để gọi là thanh niên, ốm ròm tóc bù xù da sạm nắng dừng xe, người phụ nữ khó nhọc vịn vai trèo xuống khỏi chiếc xe gắn máy cà tàng là vợ Tư Bông, tuy chưa già mà đã héo queo mệt mỏi cùng mớ đồ đạc dọn gom về theo thiệt thảm hại : Cái túi từ vỏ bao cám cho gà túm tụm nhét vội còn lòi áo quần mùng mền một bên, cái quạt bàn cũ cùng màu sơn tróc từng mảng của chiếc nồi cơm điện móp treo một bên hông xe. Không biết đi từ trên ấy lúc nào mà đến nhà thì xe cùng người đều rệu rã, đứa nhỏ gỡ nón bảo hiểm và khẩu trang lộ đôi mắt đỏ hoe, người phụ nữ ngồi sau coi bộ muốn xỉu ...
Xóm làng vắng teo bỡi còn ảnh hưởng lịnh nhà nào ở yên nhà nấy, nó run run bước lên thềm tìm cách mở cửa mà không sợ ai bắt gặp. Khóa cửa rỉ sét ngoáy một hồi cũng mở ra được, bước vô nhà tối om mạng nhện giăng đầy.
.
Bật ngọn đèn để thấy đường dìu mẹ đi cà nhắc đến bộ ván ngựa phủ bụi ngồi đỡ mệt đỡ tê chân, thằng nhỏ lật đật đi tìm miếng giẻ lau vội cái bàn đặt trước tủ thờ rồi quay ra hàng hiên bước xuống đến bên chiếc xe.
Phía trước yên xe có lắp một cái yên phụ, nơi thường thấy gắn thêm để chở trẻ em thì bây giờ trên đó là cái hộp vuông bao phủ bằng túi nhựa ràng buộc chặt vào yên . Thằng nhỏ cẩn trọng mở dây, cúi mặt thổi bụi đường bám rồi ôm vào lòng, ngần ngừ bước lên bậc thềm chầm chậm đi vô cửa, tiếng khóc nghẹn không ngăn được người mẹ đứng lên giành đón lấy từ tay con, thằng nhỏ ôm vai dìu bà bước tới đặt để lên giữa bàn .
Căn nhà cô đơn chứng kiến tiếng khóc nức nở của thằng nhỏ không kìm nén được, không biết tự bao giờ đứa nhỏ cố làm người lớn, làm đôi vai cho mẹ vịn vượt thời gian và không gian khốn cùng của đời người ... nhưng, về đến căn nhà cũ đầy dấu xưa giờ tang hoang trống vắng, nó yếu đuối khóc òa như chưa từng được khóc...
.
Ngoài sân, cơn mưa đêm cuối mùa ở phương nam chợt rớt hột đều đều, tiếng mưa lớn dần phủ che tiếng khóc xót xa thân phận kẻ ở người đi ...
Miền châu thổ đất ẩm thấp sũng nước nay mai rồi cũng khô cong dưới ánh mặt trời, nước mắt cùng nỗi đau còn trải dài rồi sẽ ra sao ?