Hiển thị các bài đăng có nhãn Sưu tầm : VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sưu tầm : VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÁ ( Song Nhi )


  
Hồi nội đem trầu cau cưới má về cho ba, nhiều người nói má có phúc  lấy chồng ăn học đầy mình. Đã vậy còn đẹp trai, con út, vườn ruộng thì  mênh mông. Bên xứ đó biết bao con gái, vậy mà qua tuốt miệt này cưới má.

Sau đám cưới một tuần, má lên chức liền. Không phải má của Dung đâu  bởi lúc đó Dung còn là một sinh linh bay phất phơ tận phương nào. Má  thành má của đứa nhỏ hai tuổi, ốm nhách ốm nhom tên Xiêm, con của ba với  cô miên lai nào đó ở miệt Sóc Trăng-Trà Vinh.
Một năm sau, má sinh thêm Dung. Suốt khoảng thời thơ bé, Dung gặp  Bác Hai ở trên xóm chợ nhiều hơn ba mình. Ba Dung làm soạn giả, kiêm dàn  dựng, kiêm luôn ông bầu cho một gánh hát. Chắc vì kiêm nhiều việc như  vậy, nên ba đi quanh năm, suốt tháng. Quên luôn mình còn có vợ, hai con  gái và bà mẹ già ở cái xóm Xẻo Mây này.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

ĐẾN PHÚ YÊN ĂN MÓN CÁ Ồ

ĐẾN PHÚ YÊN ĂN MÓN CÁ Ồ
Cá Ồ là loại cá phổ biến ở duyên hải miền Trung, chúng sinh sản vào thời điểm tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Cá Ồ đầu mùa là ngon nhất, thịt săn chắc, vị ngọt, tươi ngon, giá cả lại rẻ, ai cũng mua được. Nó là loài cá bình dân. Nhưng nó là một loại cá mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho ngư dân.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

NGƯỜI HÁT RONG TRONG HẦM XE ĐIỆN NGẦM

Con tàu TGV nối liền thành-phố Dijon-Paris ngùng tại điểm đến ga Lyon. Phú xuống xe,kéo va-li đi dọc theo hành lang ga, xuống hầm xe điện ngầm để đón xe về khách-sạn.
Chiều thứ, sáu,đang là giờ cao-điểm cuối tuần nên hành khách đi lại rất đông. Phú chen đi trong dòng người vội vã, vừa ra khỏi cầu thang cuốn, anh thoáng nghe có tiếng đàn guita hòa lẫn giọng ca nam nhẹvang lên trong góc hầm,giọng ca tiếng Việt buồn não, lời bài ca đã lâu lắm anh mới có dip nghe lại:
Trời đêm dần tàn, em đến sân ga để tiễn người trai lính về ngàn.
Cầm chắc đôi tay, ghi vào đời tâm-tư ngày nay.
Gió khuya ôi lạnh sao, vấn nhẹ đôi tà áo.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Truyện ngắn CHIẾC LÔNG CHIM MÀU ĐỎ của Nguyễn Quang Thiều

      Thường vào lúc những cơn mưa tháng Giêng bay mờ trắng và ấm áp, thì bầy chim đi tránh rét từ mùa đông trở về. Cả bãi vải rộng và chạy dài gần một cây số dọc triền sông quê Ngần trở thành nơi nghỉ cánh của bầy chim.

    

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

DIỄN VĂN KHAI MẠC NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM

DIỄN VĂN KHAI MẠC NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM
KHÓA 1976 NGUYỄN HUỆ RA TRƯỜNG (24/7/2016)
    Kính thưa Quý Thầy Cô
    Kính thưa quý vị khách quý là cựu học sinh Nguyễn Huệ các khóa đàn anh và các khóa đàn em
    Cùng các bạn là cựu học sinh Trường Trung học Nguyễn Huệ khóa 1969-1976 thân mến
Sau một thời gian ấp ủ khá dài từ nhiều năm nay cộng với sự năng nổ nhiệt tình của Ban Tổ Chức và tất cả chúng ta. Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2016 . Các thành viên của K76 Nguyễn Huệ tập trung tại mái trường cũ để tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày rời xa mái trường Trung học Nguyễn Huệ thân yêu.
Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Hiệu trưởng Lê văn Son và quý Thầy Cô của trường đã cho phép, đã tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức buổi lễ được thành công được như thế này.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

NNT - LÝ CON SÁO SANG SÔNG


LÝ CON SÁO SANG SÔNG | Nguyễn Ngọc Tư
----
Bấc về. Như thể trong đời này chỉ còn gió. Gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta. Da tôi mốc cời. Tàu chạy lừ lừ dọc theo sông, những quãng không có nhà, sậy mọc thành rừng. Những bông sậy chín mềm, trắng phau phau. Ðã nhiều bông lìa cành, trùng trình bay. Nước mặn rin rít da. Nghe gió này là mùa cưới đến.
Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của út Thà mang cho tôi một cảm giác lạ lùng. Vui, buồn, chua xót lẫn lộn. Má tôi bảo: "Con về sớm mấy ngày cho thằng Phi đỡ buồn". Tôi lật lịch khẽ cười, má à, có những nỗi buồn không ai trị được đâu. Nó day dứt tháng năm, nó dài dăng dẳng. Người yêu đi lấy chồng mà, biết bao người tự tử.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Chị Cả Bống - Phạm Lưu Vũ

01 trong 99 vị mà người tiếp bước trường phái Xuân Sách viết "Chân dung Nhà văn bằng thơ"  là Nhà thơ Nguyễn Khôi " quyết tâm " đề thơ theo một cách khác :
59. PHẠM LƯU VŨ
Nổi danh “Chị cả Bống”
Nghề  xây dựng có bằng
Lộng ngôn trên “Phây” sóng
Luận bàn Đinh La Thăng.

Truyện ngắn Chị Cả Bống xuất hiện đầu tiên trên báo Người Hà Nội, số ra ngày 8/6/05. Lập tức toàn bộ số báo bị tịch thu. Ông phó tổng biên tập cho in bài “nổi loạn“ này bị mất chức. Tác giả đang bị công an hù dọa liên tục.Số báo ngày 8/6 này đang được photocopy truyền tay nhanh chóng tại Hà Nội, vượt xa cả số phát hành chính thức là 2000 tờ. Những số báo đã lỡ gởi ra trước khi có lệnh tịch thu mà các đại lý nhanh tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần ( 20. 000 đồng một tờ). Tại Sài Gòn nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba mươi lần.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Kiếm sắc - truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp


Truyện ngắn Kiếm sắc của Nguyễn Huy Thiệp

“Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
Nguyễn Du
Trong số người gần gũi với Thế tổ Nguyễn Phúc Ánh những năm mưu phục lại cơ đồ nhà Nguyễn có một hào kiệt mà không sử sách nào nhắc đến. Người đó là Ðặng Phú Lân.
Lân quê ở Hưng Hóa, cha là Ðặng Phú Bình, trước là thuộc tướng của Trịnh Bồng. Bình tính ngang tàng, võ công thâm hậu, thấy chúa Trịnh hèn mà cách xử thế keo kiệt, không xứng đáng với bậc vương giả nên bỏ Trịnh Bồng vào Ðàng Trong. Khi Tây Sơn nổi lên, Bình theo Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nhạc không tin Bình, cho Bình là dân Bắc Hà trí xảo, không trung tín. Nhạc chỉ cho Bình làm một chức quan võ nhỏ ở vùng sơn cước mãi tây Bình Thuận. Bình bất đắc chí, suốt ngày uống rượu, nhiều khi say quá, cứ trông về phía trời Bắc mà khóc hu hu. Lân can thế nào cũng không được. Về sau Bình ngã nước, râu tóc rụng hết, gầy tọp đi, da vàng như nghệ, chỉ nằm chờ chết. Bình có một thanh kiếm gia truyền, sắc như nước, sống kiếm đổ chì, sức chém khủng khiếp. Trước khi chết, Bình trao thanh kiếm lại cho Lân, bảo rằng: “Con ơi, nước đang có loạn. Tây Sơn bây giờ đang lên như thế chẻ tre. Nhưng ta thấy sức chơi của bọn người này bất quá chỉ như trọc phú nhà giàu, gÁnh vác giang sơn sao được? Ta đồ rằng mệnh Tây Sơn có hạn. Hiện Gia Ðịnh có Nguyễn Phúc Ánh là nòi vương giả, con gắng vào đấy tìm xem”. Lân khóc, mắt chảy có máu. Bình giãy mấy cái, mồ hôi toát đầm đìa, người cứ lạnh dần rồi chết. Lân lấy kiếm đào huyệt chôn cha; tìm đường vào Gia Ðịnh theo Nguyễn Phúc Ánh. Lúc bấy giờ Lân mới hai mươi tám tuổi.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

3 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp


Truyện ngắn Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp


Chữ trinh đáng giá ngàn vàng…
Chữ trinh còn một chút này…
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đuờng…
(Nguyễn Du)

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Mai Thảo - Kỷ niệm về Bùi Giáng

VÀI KỶ NIỆM VỚI BÙI GIÁNG
Mai Thảo
Nhiều buổi chiều Sài Gòn, tôi chẳng còn có thể nhớ đích xác vào những năm nào, đâu như năm 1962, đâu như năm 1965 (nếu sai, nhờ hai anh Cung Tiến, Phạm Công Thiện nhớ lại dùm cho), tôi thường được mời tới những họp mặt ăn nhậu trên căn lầu ngăn nắp, thoáng mát của thầy Thanh Tuệ ở đường Lý Thái Tổ. Mỗi họp mặt với Thanh Tuệ, hồi đi là giám đốc của nhà xuất bản An Tiêm và còn là nhà sư trẻ tươi tắn chưa cởi áo hồi tục,

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Phùng Gia Lộc - Cái đêm hôm ấy ... đêm gì ?

Cái đêm hôm ấy... đêm gì?
Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều chủ nhật, thằng Học con tôi rủ rỉ nói:
- Con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng anh Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác dặn con về đừng nói với bố mẹ là đã gặp bác. Nói, hôm nào sang bác đánh chết.
- Hừ! Lại thế nữa...

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Phùng Quán - Thằng khùng

"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi. Gương mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Phan Khôi - Ông Năm Chuột


Hồi tôi còn 14 tuổi, 15 tuổi, thì đã nghe người làng nói nhiều về cái tên Năm Chuột. Về gốc gác của hắn, chỉ thấy nói là người làng Kỳ Lam, cái làng ở phía Bắc làng tôi, cách một con sông, về sau có cái ga xe hỏa gọi là ga Kỳ Lam, còn mọi sự khác không biết rõ. Hình như hắn cũng không có nhà cửa, cha mẹ, vợ con gì ở làng. Hắn làm thợ bạc, quanh năm đi làm nghề ở các nơi, nhất là các nơi đô hộ, như Huế, Ðà Nẵng, Hội An.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thái Bá Tân - Nhục



Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội.
Vừa đặt va-li xuống nền nhà, ông cao giọng hỏi vợ:
“Làm sao mà người ta trả lễ?”
“Vì con ông làm công an.”
“Công an thì sao mà trả lễ?”
“Ông đi mà hỏi người ta ấy.”
“Nhưng trước đồng ý, người ta đã biết nó là công an rồi cơ mà?”
“Tôi biết đâu đấy. Sao ông cáu với tôi?”
“Nhục !”

Phi Vân - trao thân con khỉ mốc



Phi Vân (1917-1977) Tên thật là Lâm Thế Nhơn. 

 Hương Ba càu nhàu: "Cái làng gì mà kỳ khôi quá! Các ông nghĩ: Làm cha mẹ, ai cũng muốn cho con nó được nên vợ nên chồng, đằng này họ mảng bo bo mấy cái hủ tục bắt bẻ từ chút, đòi hỏi từ cái lễ mọn, đã thèm rồi mới chịu gả con gái...

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Đào Hiếu - Bù Khú ( trích đoạn )

Đào xách xô nhựa, đi qua chiếc cầu gỗ. Trong vườn của ông già có cái giếng cũ bám đầy rêu nhưng nước ngọt. Tại đó cô gái hai mươi tuổi làm quen với ông già.
-Sao tên của chú nghe mắc cười quá vậy?
-Biết “Bù Khú” là gì không?
-Không.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

NNT - Đá trỗ bông

Nguyễn Ngọc Tư
Đá trổ bông
Khờ, thằng nhỏ gánh nước đi đằng trước tôi, đang bốc khói. Bằng mắt thường cũng thấy một làn hơi mỏng bả lả gợn quanh nó, nhất là từ đôi ống quần ướt mèm. Nước trong thùng ở hai đầu quang gánh dù không sánh ra chút nào, nhưng cứ nghĩ lên đến đỉnh núi chắc chỉ còn lưng lửng, vì nước bốc hơi. Mình thì có hơn gì, tôi nghĩ, cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Nắng hệt một chảo mật nấu sôi, và những con người bé nhỏ ngụp lặn trong ấy chín nhừ, mặt mày đỏ lựng. Thỉnh thoảng Khờ dừng lại để chờ tôi lúc này hồng hộc thở, bước từng bậc đá bằng đôi chân không biết của ai. Dù nó đã lên xuống núi mười bảy lần trong ngày, gánh nước uống cho chục ngoài hộ dân sống trên ấy. Hỏi Khờ sắp tới nơi chưa, nó kêu xíu nữa. Chữ “xíu” không làm tôi mừng, vì biết mình còn trèo nhiều dốc đá mới chạm chân đỉnh núi trọc bon không cây cối.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

NNT - Tháng Tư

" vết xước của film cũ ..."
THÁNG TƯ
Nguyễn Ngọc Tư.
Bao giờ thì cũng là thứ nắng đỏ quạch quánh đặc như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng thảng hoặc. Vài trận mưa thập thò hệt đứa trẻ thử rưới ít nước lên chảo lửa ngun ngút rồi đâu lại đó, nắng đỏ hơn, ngằn ngặt đến tận cuối chiều, muốn ăn lan cả vào đêm.
Giữa nắng và nắng và nắng gắt gỏng như nhau, người ta hầu như không được chọn lựa. Cứ chịu trận và chờ đợi thứ gì đó chậm châm trôi qua. Trên đỉnh mùa khô, trời đất đứng trân trân, không khí phập phồng rịn mồ hôi. Cây cỏ lả đi. Mùa rừng cháy. Mùa giáp hạt. Mùa bới khoai. Trẻ con chân trần đi mượn gạo nhà hàng xóm ngang qua những đám sậy cháy xém, tưởng như da thịt cũng bốc hơi. Người lớn khum khum tay cho đỡ chói ngó về phía chân trời, nơi những núi mây xám một hôm nào đó sẽ đùn lên mang mùa màng tới.