Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Trăng non, ông già mất gậy !

“ Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn...” 
    ( Tuệ Sỹ )

      Trăng non, ông già mất gậy !

    Ngày thứ ba trong hành trình “ trở lại chiến trường xưa”, chúng tôi dừng chân ven thị xã, thăm lại sân ga hoang vắng từ thời kỳ đầu cuộc chiến, nơi D2 từng ém quân chờ mật lệnh. Chiều nay sân ga vẫn thế, những thanh tà vẹt cũ hoen rỉ, cỏ dại mọc chen qua lớp đá đường rầy, chuyến tàu cuối cùng qua ga chắc đã lâu ...
   Thủ trưởng Tuân có vẻ không vui, ông trầm ngâm ưu tư suốt đoạn đường cho đến khi về Battambang Centre Hotel nhận phòng.

   
   Phương thuộc thế hệ sau, đi lính “nghĩa vụ” từ hồi chúng tôi đã xuất ngũ, trước làm cần vụ cho thủ trưởng Tuân, nay về dân sự được nhận vô công ty làm tài xế riêng cho ông chủ Tuân. Thành phố đã lên đèn, Phương lăng xăng chỉ huy nhân viên nhà hàng sắp ghế sắp bàn ở một góc sân riêng cho chầu nhậu thay bữa cơm chiều.
    Từng người ráp vô sau khi thủ trưởng Tuân ngồi xuống đầu bàn. Gió cuối mùa mưa thổi phần phật lên tấm mái che, trên tàng cây lá bị cuốn rào rào, gió xem ra còn mạnh hơn lúc ban chiều. Ở đây gần Tonle Sap nên gió tha hồ rượt đuổi từ mặt hồ to như biển lên cánh đồng trống, nhiều rặng cây thốt nốt giăng hàng, thân thẳng lá cứng đầy mũi nhọn dạn dày sương gió đứng từng cụm nhiều nơi trên mọi cánh đồng, thốt nốt tuy trồng nhiều nhưng đứng không hàng không lối khó lòng cản được chút gió nào ...
     Chúng tôi vừa uống bia vừa thay nhau ôn lại những kỷ niệm hay nêu ra những so sánh về cảnh vật con người thuở ấy và hiện nay. Thủ trưởng Tuân uống càng lúc càng hăng, thiệt là đáng mặt “ chủ xị “ chứ không chỉ do ngoại hình từ cái bụng to ! Bỗng có tiếng reo điện thoại, ông nhìn rồi lừng khừng bắt máy :
- a ... lô , tôi ... đây - À, ... cũng khỏe, sinh nhật nữa hả ? Thôi để nay mai về rồi bà muốn thì tổ chức vậy, đi với anh em vui mà, thôi nhé, tôi đang ăn cơm ...
   Rất nhanh, tài xế Phương kính cẩn nâng ly bia:
- Chúc mừng sinh nhật sếp, chúc xếp luôn tươi vui hăng hái mọi lúc mọi nơi . 
   Mọi người hưởng ứng cụng ly hô dô dô hai ba đợt liền
   Hùng, cựu sĩ quan D2 đứng lên nói :
- Chúc mừng sinh nhật thủ trưởng, em có mang theo chai rượu ngoại mà hổm rày chưa có dịp, cũng hên là đúng ngày này, xin phép anh cho em lên lấy xuống để anh em uống mừng thủ trưởng .
- Vậy hả, tốt lắm tốt lắm ...

   Hùng cẩn thận hai tay cầm chai rượu còn trong hộp, nhẹ nhẹ đặt lên bàn trước mặt thủ trưởng Tuân 
  Phương buộc miệng nói với cả bàn mà mắt hướng về sếp :
- Rượu này sốc lắm, trên xe còn hai chai Macallan, để em lấy cho thủ trưởng uống, sếp mình quen uống loại này rồi .
- Bậy nà, tao từng uống chung ca nước cơm rượu làm từ bắp từ khoai vắt ra từ vạt xà - rông mấy em Khmer trong sóc, từng uống rượu đế với lính say mờ mắt không biết bao lần, rượu gì rượu sốc, mà sao lại sợ rượu ? Lấy ly đi, tao khui ...
   Ông mở hộp lấy chai Black Label “ ông già chống gậy “ ra đặt lên bàn. Phương bước lại đỡ chai mở nắp rồi “ trâm trếch “ thông dịch cho em Khmer phục vụ lại rót đều ra các ly ...
  - Anh à - Tôi góp lời trong khi chờ rót  - Rượu loại này năm xưa có một nhà văn lớn cùng tên với anh ở miền Bắc vô Sài Gòn được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đãi, lúc mới uống ổng nói rượu như có mùi con dán chết chìm (!), thế mà sau này ổng ghiền mùi này luôn, mê loại rượu này đến tận lúc chết đó anh .
- Thiệt hả, ai vậy ?
- Dạ, Nguyễn Tuân ạ 
- Uý, ai chứ ông ấy nổi tiếng sành ăn sành uống, rượu chắc là phải ngon rồi, vô trăm phần trăm đi anh em 
- Một hai ba dô ...

    Thấy chúng tôi uống nhiều, nói nhiều đủ thứ, hò hét dô dô cũng nhiều, hai cô phục vụ cứ tủm tỉm che miệng cười trông rất đáng yêu. Trong đoàn chỉ có Phương lái xe là biết nói và nghe hiểu chút ít tiếng Khmer, không biết sao cứ mỗi lần Phương thông dịch là hai cô luôn gật đầu hiểu nhưng lần nào cũng nhìn nhau rồi che miệng cười .
   Thấy không khí đã đủ vui, Phương hỏi tên và mời hai cô ngồi kề hai bên thủ trưởng. Một cô chỉ vào mình nói tên Mun còn chỉ cô kia tên Min, chèo kéo một hồi rồi mới uống ly rượu mời từ sếp Tuân, hai cô nói riêng với nhau chắc là Phương hiểu được nên đồng ý cô Mun ngồi bên thủ trưởng Tuân còn cô Min đứng phục vụ .
    Trăng thượng tuần treo trên tàng cây rọi ánh sáng mờ mờ qua kẽ lá, gió đã ngớt thổi thì trời chuyển lạnh, thấy cô Mun rùng mình, thủ trưởng Tuân tự tay rót thêm ly rượu, lần này không cần nài ép, Mun cầm ly xin phép uống ngay. Rượu làm ấm lòng cũng làm không khí vui hơn, Phương hỏi gì đó bằng tiếng Khmer hướng mắt về hai cô gái, nín lặng một hồi rồi Mun cười cười nói chậm rãi :
- Anh noi Mun với Min không hiểu đâu, anh nói chậm băng tiếng Việt đi
- Mun biết tiếng Việt, là người Việt hả ? 
- Da, Mun là Duôn, Việt đó !
  Cả bàn ồ lên ngạc nhiên và hiểu ngay tại sao có cảnh che miệng cười khi Phương thông dịch !

    Đêm về khuya, trăng nhô qua khỏi tàng lá chếch về tây rọi ánh sáng trong hơn, gương mặt Mun nửa tối nửa sáng cùng đôi mắt long lanh hướng về chúng tôi kể chuyện nhà,  lơ mơ nửa quên nửa nhớ nửa không đủ từ ngữ để diễn đạt. Tạm hiểu gia đình Mun mấy đời ở Cam, thuộc cộng đồng Khmer gần trăm năm nên muốn được coi là người Khmer, tuy dấu nhưng nguồn gốc Duôn còn hiện diện ít nhiều nếu bước qua khỏi cầu thang lên nhà sàn, như còn tủ thờ gia tiên bên dưới bàn thờ Phật, thỉnh thoảng nói tiếng Việt khi có dịp ...
   Sự thân tình và gần gũi bất ngờ giữa Mun và chúng tôi không bị phá vỡ kể cả việc Phương không giữ ý, thốt ra một lời mà với đa số là khiếm nhã nhưng may mà Mun không hiểu hay đúng ra là chưa hiểu đúng ! Thủ trưởng Tuân tay vẫn còn vững chải khi cụng ly hợp với tay vung vít theo lời nói hứng khởi bộc phát quá mức !
   Khi tôi loạng choạng rời bàn đi theo, Hùng - Vĩnh cặp kè hai bên “ tình thương mến thương “ thủ trưởng Tuân về phòng, quay lại thấy Phương chụm đầu to nhỏ ra dấu chỉ về thủ trưởng Tuân cùng Mun ...
  
    Sáng hôm sau, dậy sớm lên nhà mát trên tầng thượng định đón ngắm bình mình, ngạc nhiên là Mun đã ngồi đó hướng mắt đằng đông, cô ngồi thẳng lưng trên sạp gỗ xếp chân một bên gọn gàng duyên dáng trong trang phục Khmer truyền thống, nghe tiếng bước chân cô ngoảnh gương mặt tươi tắn bừng sáng về phía tôi gật đầu chào
    Tôi nhớ lại đêm qua sau cơn say, chợt nổi khùng theo kiểu một phần ganh tỵ với người khác hai phần ghen tuông với chính mình rồi nổi máu cà khịa của thằng lính trơn giờ chỉ còn được cái ỷ mình ... già hơn !
- Sướng ha, một đêm thủ trưởng nằm kề ...
    Mun cười cười, đôi mắt đẹp lúng liếng, nói chầm chậm :
- Anh biết “ bát - đòm - boong” mà người ta dùng gọi Battambang tiếng Khmer nghĩa là gì không ?
   Tôi im, lắc đầu
- bát - đòm - boong là ... mất gậy !

   Trời đất !  Tôi mừng vui, buồn giùm hay phải giả bộ bình thường đây ?  Phải chăng mọi điều gì xảy ra dù đã được sắp đặt cũng có phần có số ? 
   Trăng non, Mun - Thủ trưởng, Black Label và “ bát - đòm - boong “ !

    ( Nguyên tiêu Ất Mão )

Phú Đặng