Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Cuối năm nhớ bạn

Cuối năm nhớ bạn 

    Người ta thường nói “ Viết về người đã khuất thì dễ, viết về người đang sống mới khó “ .
   Tôi thì không nghĩ vậy, ngày đưa bạn ra nghĩa trang, status trên fb K76 chỉ vài câu ngắn đã thấy là khó ...


    Bạn chúng ta - Tôn Thất Túc  là người quá thông minh để cảm nhận gần đúng một sự việc khi chỉ mới vừa thoáng qua. 
    Bạn chúng ta quá kỹ lưỡng khi biết phải bắt đầu từ đâu nếu việc ấy có thể còn nhiều khó khăn. 
    Bạn chúng ta quá cẩn trọng những việc cần phải tự mình nghiên cứu trước khi trả lời yes hay no ...

   Rất nhiều bạn khác may mắn học cùng TTT từ hồi còn ở trường Nam Tiểu Học nên biết ảnh học giỏi đến mức lãnh được phần thưởng danh dự toàn trường - Phần thưởng cao quý nhất của một học sinh - Có thể cả đời học sinh đạt được một lần đã là quá giỏi. 
    Tôi thì biết TTT nhưng thực sự là bạn của nhau mới chỉ từ hồi cả hai lên trung học đệ nhị cấp, tuy cùng trường nhưng lại vẫn khác lớp nên không biết về sinh hoạt đời thường bạn ấy trong lớp ra sao - cũng là may bởi mình viết về bạn mà không bị ảnh hưởng về các định kiến đời thường, nếu có ...
   Bên trong con người thông minh đầy tinh tế ấy lại hay bị che phủ bởi những hành động lãng mạn rất là tự nhiên trong vài thời điểm bất chợt - TTT dù có các hành vi lãng mạn hay không cũng đều xảy ra thật tự nhiên đôi khi thiếu kiểm soát chớ không hề thấy chút xíu nào “ làm màu ! “ 
   Thuở ấy, nhớ những đêm mùa lạnh chúng tôi thường tập làm người lớn vô “ngồi đồng” ở cà phê Vị Thuỷ nói chuyện tầm phào cũng râm ran không ngớt mà TTT cứ tỉ mẩn xếp những cánh hoa tuyết có nhiều góc nhọn từ những tờ giấy tráng bạc trong gói thuốc lá, xong bông hoa nào là bạn ấy lấy xác kẹo chengum dán nhẹ vào lưng cánh hoa, nhìn quanh không ai để ý là búng mạnh tay cho nó bay lên dính vào trần nhà. Trần quán cà phê Vị Thuỷ hồi đó sơn đen ( hay bọc nhung đen gì đó ) có bóng đèn chìm mờ ảo . Nhiều lần lén lút tự mình làm mà không cần cắt nghĩa với ai, rồi cũng đến lúc chúng tôi ngó trực lên trần nhà được đính nhiều ngôi sao tuyết lấp lánh giữa mùa Noel ...
   Rồi nghe ai đó kể lại chuyện vô Nhatrang hát hò, “ làm nũng” sao đó với bài Ngày xưa Hoàng thị mà mấy ngày sau chúng tôi lên nhà rủ đi “ ngồi đồng” như cũ thì ... chuyện ngày xưa lại phải tạm dừng (!), bởi trong phòng bạn ấy thường ngồi tập đàn lấp ló một bóng hồng xa lạ - nghe nói đến từ phương Nam !
    Và ....

    Bạn bè thân trong nhóm có ít nhất là 2 ông kỷ sư chuyên ngành hoá, thế mà từ việc phân kim đến mạ bạc mạ đồng thau trên chất liệu phi truyền thống không được học trong trường nhưng khi cần đều phải ... thỉnh thị hỏi ý kiến ngài TTT, người chỉ tốt nghiệp ... tú tài ban văn chương ! - Kể ra những chuyện ấy mới thể hiện hết sự tài hoa và thông thái của người bạn đã đạt đến mức ... thượng thừa, chứ khen Bạn chúng ta đàn giỏi, hát hay, nhậu cứng mà vui thì có mà khen ... cả ngày !

    Trong toàn K76 có 2 công tử dù trong hoàn cảnh nào nếu có chút xíu điều kiện mà tính đến chuyện ăn là phải ngon mới chịu, TTT là một - tuy rằng anh ấy cũng thuộc nhóm bạn ăn cái gì cũng chỉ là hưởng cái sướng cuối cùng : 1. Nhậu với ai - 2. Nhậu ở đâu & cuối cùng. Nhậu với món gì !    
     Tuy hoà thì rộng lớn, ai rủ thì quán nào cũng đi, mà đã đi thì tới quán bất kể to nhỏ sang hèn hay ngon dở, khi có mặt là cười vui như ngư phủ trúng mẻ cá như nông dân trúng vụ lúa ! Còn ngược lại TTT rủ thì chắc chắn nơi ấy nấu ăn ngon hoặc có món nhậu độc đáo ( ! )

    Mười mấy năm trước bệnh K có hành hạ mấy năm đầu nhưng chưa bao giờ làm Bạn chúng ta mất niềm tin - niềm tin và hy vọng của bạn mình đạt đỉnh như người tu hành thấy chánh quả ngay phía trước mặt. Còn về chuyên môn, bạn học bằng cách nào không rõ, chắc là kiểu tự học hỏi, tự nghiên cứu lấy bản thân mà suy ra ( chớ trên đời này người ta có bịnh gì thì Bạn chúng ta cũng có, gần đủ ! ) -  nên khi thích và khi cần nói về một loại bệnh nào đó e rằng về lý thuyết chưa chắc được mấy vị là bác sĩ  lý giải rành mạch như TTT !
   Số mệnh không thể buông tha nên bắt phải return bằng tập 2 ! Bệnh tình trở lại lúc nặng lúc nhẹ, lúc hy vọng thì hăng say nói chuyện hay tiếp tục làm việc điều hành thầy thợ, lúc thất vọng chỉ im lặng nhưng không để hình ảnh quá não nề ra trước mặt ai, rồi thì cũng đến lúc Bạn chúng ta phải nghĩ đến thời điểm phải buông - buông vì thấy không thể - buông vì Bạn chúng ta biết không nên đi theo con đường thấy rõ trước mắt là vô ích, và - Bạn Chúng Ta đã quyết định làm y như thế ! 
    Bạn Chúng Ta thật dũng cảm và can trường ...

  Viết lên được những dòng chữ này để tưởng nhớ Bạn mà cảm thấy nhẹ trong mình, Mùa Xuân này xa vắng nhưng Bạn luôn trong tim chúng tôi, Bạn thân yêu à
   Yên nghỉ nhé
   Chúng tôi luôn nhớ Bạn

(23 tháng Chạp)

Phú Đặng