Nhà có hai chị hai
Chị hai hai ra đời là niềm vui to lớn nhứt của cả nhà nội - cái nhà chín mươi phần trăm là đàn ông con trai thì hạnh phúc nào bằng khi luôn được nghe tiếng bi bô của đứa bé gái trong nhà, hơn mười năm tiếp theo, má chưa có thêm được đứa nào nữa thì chị không còn là cục vàng cục bạc mà là cục kim cương của cha và mấy chú, chị muốn gì được nấy, muốn làm con gái điệu đàng với áo đầm vàng guốc đỏ thì vài hôm sau có ngay, thậm chí muốn làm con trai đội mũ bê rê có bê rê, đòi mua trái banh đá thì không cha thì mấy chú cũng chìu, mua rồi phải bị ... chơi cùng đến khi nào chị chán thì thôi !
Chị hai hai nhỏ nhắn xinh đẹp, đáng yêu và được chìu chuộng nên chị là một trong vài cô gái trong làng trong xã được đi học chung với đám con trai nhiều năm liền cho đến ngày thời cuộc biến động, trường học của khu vực đóng cửa chị phải nghỉ học. Sau đó, một phần cũng do má, lo con gái cưng phải dặm trường đi học xa nhà !
Vài năm tiếp theo sống trọn quãng đời thiếu nữ vui tươi rồi chị cũng phải lấy chồng, ngày chị lấy chồng tui chưa sinh ra nên hổng biết nhưng chắc cái kiểu chị lúc nào cũng tươi rói, chia tay cha mẹ về nhà chồng e rằng chị che miệng nói cười rúc rích khi đi bên cạnh hai cô phù dâu chứ khóc gì (!) bỡi nhà chồng chị gần xịt, ở cùng làng mà chồng thì cũng học trên mấy lớp trong trường, quen...
Chị hai một sống trong nhà từ hồi tui cũng chưa sinh ra, sau này nhìn lại thì tui mới biết chị hai một của tui đúng như lời nhiều người khen, chị có nét đẹp rất khoẻ mạnh tràn đầy sức sống. Chị là con gái lớn của cậu hai, cậu mất sớm chị về sống với cô ruột là má tui để học cách buôn bán, để má dạy dỗ và ... coi chừng chung với chị hai hai, lớn lên có mối nào được là má liệu má gả luôn (!) Khoảng đâu 12 tuổi chị bắt đầu theo buôn bán cùng với má , chị hai một được cha má yêu thương như chị hai hai không hề phân biệt chút gì. Chỉ ăn ở kiểu gì mà cha với má yêu chị hai một đến mức khi làm nhà sau lợp ngói có làm hai buồng riêng mới tinh, buồng riêng của chị khi đã lấy chồng vẫn đóng cửa giữ y thinh, cha má gìn giữ tuy không nói ra nhưng luôn ngóng chị về thăm nhà vài ba bữa ...
Chắc là sự tình cờ hay đúng ra là duyên phận chứ cha má không đủ sức lựa về hai chàng rể một văn một võ ngon lành vậy đâu, chị hai hai má gả cho người có nhiều chữ sau này làm thầy giáo thì chị hai một má gả cho ông con nhà võ chính gốc Bình định - còn trẻ mà đã mang lon Trung sĩ !
Bao năm theo học buôn học bán nhưng hình như chị hai một chẳng học được tính tiết kiệm hay học mua bán từ má được gì nhiều. Chị hai hai lấy chồng cũng sung sướng hạnh phúc nhưng làm dâu nhà nho giáo nên coi bộ gọn gàng vén khéo đằm thắm lắm còn chị hai một lấy chồng ở riêng trong khu gia binh với 2 nhiệm vụ chính là đẻ con và... xài tiền, lâu lâu ham vui ngồi sòng hay đi theo đánh ghen dùm mấy bà vợ lính, cả mấy điều đó chị đều làm rất tốt !
Năm đầu tiên qua thị xã chưa kịp đi học tui ở với chỉ mới khiếp là mỗi sáng ba bốn chiếc xích lô mới chở hết bầu đoàn thê tử và đám em vợ Trung sĩ Lực đi ăn phở tiệm Thái Lai đường Trần Hưng Đạo gần chợ, đêm từng đêm cũng quá nửa số lượng đó làm khách thường trực rạp hát Đại Nam coi hết tuồng này đến tuồng khác của gánh Bà Xanh Ông Sửu...
Tuy bên ngoài là về ở nhà với má đi học nhưng tui vẫn sát rạt bên cạnh cùng hai chị hai, lúc nhà chị này lúc nhà chị kia, ăn chơi chạy nhảy cùng đám con hai chị, trong đám giặc phá làng mà tui hùa theo có hai đứa đầu đàn là con đầu của hai chị đều lớn tuổi hơn tui, hàng xóm ai cũng tưởng tui là con của một trong hai bà, còn đám bạn học ở thị xã nhỏ xíu đến vậy mà cũng nhầm, khi gặp một trong hai đều lễ phép khoanh tay : Con chào bác !
Ối trời ! Chị em gì mà cách nhau những hăm mấy năm !
Có một bà chị hai đã như có vàng cất trong hũ xài dần, tui thì được những hai !
Có một bà chị hai đã như có vàng cất trong hũ xài dần, tui thì được những hai !