" Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay ..."
( Thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển )
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay ..."
( Thu hát cho người - Vũ Đức Sao Biển )
Quăng nháp
Hồi đó, nói không phải phép chớ ông anh tui ổng lớn, lại đi học sư phạm, về nhà chơi dịp nghỉ hè biết chuyện không phải mà lại hùa theo kế hoạch tỉ mỉ của đứa em kề đặng đi... quăng nháp !
Số là năm ấy tui thi vào đệ thất, được xác nhận là học trò giỏi có giấy có má của trường... ấp Tân Sinh Bình Hoà thiệt, nhưng sự thực nó là ngôi trường như tên gọi, rất... bình thường chứ nếu là Bình Mỹ hay Trường Nam Tiểu Học thì lo gì (!) . Học cô giáo Bảo Hoà mới ra trường đầy nhiệt huyết nhưng gặp đám học trò lộn xộn chạy tản cư về thành, ở trọ ở nhờ nhà người quen, học ít mà lo ngóng cổ về quê nhà bom đạn bay như vãi trấu, không biết cha mẹ ở ngoài ấy có sao không thì làm sao mà học kha khá lên được (!) Trường lớp đã vậy mà thi vô đệ thất quá khó, ở nhà còn râm ran lời nguyền xưa ai gieo trong đầu " học tài thi phận " (!), chắc hai ông anh tui, cựu học sinh giỏi cũng mất niềm tin !
Số báo danh sắp tui thi ở phòng cuối tầng trệt của trường Nữ Tiểu Học, mặt tiền trường nằm trên đường Bùi Nguyên Ngãi thì mặt hậu gần hàng rào ngăn cách với nhà dân, bữa thi tập làm văn thì không nói làm gì bỡi môn đó đâu ai đi quăng nháp ! Hôm thi toán, đề cho bốn bài, tui thấy có hai bài cũng dễ nên làm rất cẩn thận, trình bày thiệt sạch sẽ rồi cứ thoải mái ngồi chơi bỡi có nghĩ thêm cũng nghĩ không ra để mà làm còn tính chuyện cọp py thì nhìn quanh nhiều đứa còn ngồi chơi ... trước tui kìa (!)
Lúc đầu thì học trò khá điềm tĩnh có phần thoải mái ngồi chơi nhìn ra cửa sổ chờ hết giờ thì bây giờ lộ vẻ lo lắng theo tiếng ồn ào la hét. Bên ngoài, hàng rào đã bị vài người leo lên, thấy rõ ràng là ông anh lớn của tui lúc thì tay quơ quơ khi thì hai tay chụm lại làm loa, ổng nói cái gì đó khi thấy ánh mắt tui nhìn ra, tui chẳng nghe gì nhưng lại hả miệng cười... Ổng tuột xuống khỏi hàng rào coi bộ rất khẩn trương, một lát không lâu sau đó lại thấy ông anh kề, coi bộ ông này hùng hổ dữ a, ổng leo đứng trụ vững trên nửa hàng rào cao rồi vung tay ném giấy vo tròn vô phòng thi theo kiểu " bặt cú" từng viên một, ổng ném cũng hay, trúng đích hết vô phòng, nhiều cái thì rơi trên sàn nhà, có một cái nằm ngay trên bàn học gần sát tui vậy mà tuyệt nhiên không thấy học trò nào nhặt lên, làm một trong hai ông thầy coi thi phải đi lượm bỏ dồn trên bàn...
Nhìn cái cách ông anh kề tui từ tốn leo xuống hàng rào nhường chỗ lại cho ông anh lớn là biết ổng vừa ý với chính mình lắm, ai đời quăng có 5 - 7 cục giấy mà toàn trúng đích (!) Rồi ông anh lớn leo lên, lại khum tay làm loa nữa, lần này tui hoàn toàn chẳng nghe câu chữ gì bèn lén lén giơ một bàn tay quơ quơ, ý là không nghe gì đâu đừng gào lên cho mệt vậy mà gương mặt ổng giãn ra, mãn nguyện (!)
Mới ra khỏi cổng trường là bị hai ông anh tra khảo, lúc thì ông này la hét, lúc thì ông kia bực dọc, lúc thì cả hai ông như tập tuồng sẵn cùng buông thõng hai tay, lắc đầu chán nản !
Chẳng ăn uống gì, hai ông ngồi thừ người một đống ...
Chẳng biết giải thích sao về cái cười và cái quơ quơ tay, tui im luôn...
Số báo danh sắp tui thi ở phòng cuối tầng trệt của trường Nữ Tiểu Học, mặt tiền trường nằm trên đường Bùi Nguyên Ngãi thì mặt hậu gần hàng rào ngăn cách với nhà dân, bữa thi tập làm văn thì không nói làm gì bỡi môn đó đâu ai đi quăng nháp ! Hôm thi toán, đề cho bốn bài, tui thấy có hai bài cũng dễ nên làm rất cẩn thận, trình bày thiệt sạch sẽ rồi cứ thoải mái ngồi chơi bỡi có nghĩ thêm cũng nghĩ không ra để mà làm còn tính chuyện cọp py thì nhìn quanh nhiều đứa còn ngồi chơi ... trước tui kìa (!)
Lúc đầu thì học trò khá điềm tĩnh có phần thoải mái ngồi chơi nhìn ra cửa sổ chờ hết giờ thì bây giờ lộ vẻ lo lắng theo tiếng ồn ào la hét. Bên ngoài, hàng rào đã bị vài người leo lên, thấy rõ ràng là ông anh lớn của tui lúc thì tay quơ quơ khi thì hai tay chụm lại làm loa, ổng nói cái gì đó khi thấy ánh mắt tui nhìn ra, tui chẳng nghe gì nhưng lại hả miệng cười... Ổng tuột xuống khỏi hàng rào coi bộ rất khẩn trương, một lát không lâu sau đó lại thấy ông anh kề, coi bộ ông này hùng hổ dữ a, ổng leo đứng trụ vững trên nửa hàng rào cao rồi vung tay ném giấy vo tròn vô phòng thi theo kiểu " bặt cú" từng viên một, ổng ném cũng hay, trúng đích hết vô phòng, nhiều cái thì rơi trên sàn nhà, có một cái nằm ngay trên bàn học gần sát tui vậy mà tuyệt nhiên không thấy học trò nào nhặt lên, làm một trong hai ông thầy coi thi phải đi lượm bỏ dồn trên bàn...
Nhìn cái cách ông anh kề tui từ tốn leo xuống hàng rào nhường chỗ lại cho ông anh lớn là biết ổng vừa ý với chính mình lắm, ai đời quăng có 5 - 7 cục giấy mà toàn trúng đích (!) Rồi ông anh lớn leo lên, lại khum tay làm loa nữa, lần này tui hoàn toàn chẳng nghe câu chữ gì bèn lén lén giơ một bàn tay quơ quơ, ý là không nghe gì đâu đừng gào lên cho mệt vậy mà gương mặt ổng giãn ra, mãn nguyện (!)
Mới ra khỏi cổng trường là bị hai ông anh tra khảo, lúc thì ông này la hét, lúc thì ông kia bực dọc, lúc thì cả hai ông như tập tuồng sẵn cùng buông thõng hai tay, lắc đầu chán nản !
Chẳng ăn uống gì, hai ông ngồi thừ người một đống ...
Chẳng biết giải thích sao về cái cười và cái quơ quơ tay, tui im luôn...
Ngày theo lịch sẽ có báo danh các em trúng tuyển, hai ông anh chán chường đến nỗi tiếp tục nằm dài trùm mền, thở ra...
Vậy thì thôi đi, hai ông cũng chẳng cho tui xuống trường để coi ra sao. Hai ông phán ngang phè : " Mày ở nhà nấu cơm, cho quen ! "
... Nghe mấy đứa bạn chạy qua nhà ồn ào vừa nói vừa thở : mày...mày... đậu..., tui quay lại thì hai ông anh tốc mền chạy đi hồi nào mất tiêu ! Bỏ mặc nồi cơm đang nấu ra sao thì ra, tui đua theo...
Sân trường Nguyễn Huệ đã thưa người, cái bảng bên ngoài có lưới mắt cáo còn nguyên mà những tờ giấy thần thánh ghi tên học trò trúng tuyển ai xé hết tự hồi nào...
Hai ông anh thấy tôi, đến bên cạnh vô tình hay hữu ý vò đầu tui một lượt, cảm xúc còn quá mạnh, cả ba đi ngược về nhà mà chẳng ai nói gì ...
Vậy thì thôi đi, hai ông cũng chẳng cho tui xuống trường để coi ra sao. Hai ông phán ngang phè : " Mày ở nhà nấu cơm, cho quen ! "
... Nghe mấy đứa bạn chạy qua nhà ồn ào vừa nói vừa thở : mày...mày... đậu..., tui quay lại thì hai ông anh tốc mền chạy đi hồi nào mất tiêu ! Bỏ mặc nồi cơm đang nấu ra sao thì ra, tui đua theo...
Sân trường Nguyễn Huệ đã thưa người, cái bảng bên ngoài có lưới mắt cáo còn nguyên mà những tờ giấy thần thánh ghi tên học trò trúng tuyển ai xé hết tự hồi nào...
Hai ông anh thấy tôi, đến bên cạnh vô tình hay hữu ý vò đầu tui một lượt, cảm xúc còn quá mạnh, cả ba đi ngược về nhà mà chẳng ai nói gì ...