Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Ăn từ dưới ăn lên



       Được bổ sung phút cuối bỡi ai đó phát hiện tôi biết lái xe trong khi ông "cán bộ đường lối" xin về ăn Tết Chol Chnăm Thmây chưa thấy lên, công tác thì cần phải đi ngay, chỉ vậy thôi !
     Lên xe có ba phóng viên cộng ông lãnh đạo là trưởng văn phòng đại diện tại ĐBSCL. Biên chế vào cùng đoàn mang chức danh phóng viên tập sự, ngoài lái xe tôi còn có nhiệm vụ ôm kè kè bên mình một laptop to đùng của cá nhân mà vô việc chỉ cần mở máy ra gõ lách chách khi họp hành cùng lãnh đạo địa phương .
    Chiếc xe của đoàn công tác khá cũ kỹ khác biệt với bộ dáng phương phi bóng lưởng của ông trưởng đoàn Ngô Đào ngồi ghế trước nhưng lại phù hợp với đoàn tháp tùng theo phong thái cố tình làm ra vẻ bụi bặm với áo khoác nhiều túi đeo, máy ảnh lủng lẳng trên cổ ba ông phóng viên mọi lúc mọi nơi ...

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chuyện nhà


( Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu
Nghìn năm sau hoa trắng trổ trên đồi. - Thích Tuệ Sỹ )
Chuyện nhà
    Chị hai kể chuyện nhà nửa năm rồi mà sống động như mới hôm qua, chị kể chuyện cô tám trợt cẳng ngoài sân rồi hàng xóm hụi hữ khiêng vô nhà, dượng tám càm ràm cử rử...

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thép Đã Tôi Thế Đấy !


Thép Đã Tôi Thế Đấy !
Trường NV2 của Bộ Thuỷ Lợi có ông thầy, tên cúng cơm trùng tên hạt đậu to, quê quán xứ Sông Cầu, đi tập kết về được bổ cho dạy môn chính trị mác lê ở trường. Thầy được phân một buồng ở khu gia binh cũ gần sân bay bỏ hoang, cũng trong nội hạt Đông Tác, chiến đấu từ khoá đầu đến tận khoá mười mấy hổng chừng (!), bỡi lúc ấy chúng tôi đã ra trường lâu rồi .
Thầy có nghề tay trái là bao thầu trọn gói từ chụp hình làm thẻ các lớp, hình khai giảng khoá mới, hình kỷ niệm ra trường đến các thứ ... tứ lung tung ! Thầy ôm luôn phần chụp đám cưới, đại hội công đoàn, thanh niên, phụ nữ, tất tần tật bằng cái máy Ze - nhít xuất xưởng từ thời ... Sa hoàng Nhi-cô-lai đệ nhị còn tại vị ( ! )
Còn nghề tay phải là dạy chính trị như tiểu sử trích ngang nêu trên. Là của hiếm về lý luận cũng như hô khẩu hiệu, do đã sống cùng nhân dân hai mươi năm từ khi đi tập kết, ra ngoải lại được ở cận kề thủ đô, thầy “bao giàn” ôm hết năm này qua năm khác tất tần tật các lớp nên thầy giảng các bài chính trị bằng ngôn từ đanh thép đầy sức chiến đấu, lý lẽ sắc bén như mác như lê, lời giảng thuộc làu làu như lặt rau, câu chữ tuôn ra rả như ra-đi-ô kẹt vô - lum ...
Ông thầy cắt tóc trắng xát phần dưới ót và hai bên mang tai, xốc thẳng đứng lên bằng một đường tông - đơ sắt lẹm, định hình mái bằng một nhát kéo cắt xéo ra hình lưỡi mác một bên đầu khi tóc chải lệch. Đôi khi để khoe vầng trán cao bóng lưởng thì thầy thoa nước chải ngược tóc ra sau ... Nhìn từ phía ót hao hao giống Hít-le, ngó chính diện, nhứt là buổi chớm đông có gió mùa, thầy diện bộ đại cán ục ịch trông từa tựa Mao chủ tịch ...
Đang thao thao bất tuyệt về 3 nguyên lý của phép biện chứng duy vật, 4 bước đi lịch sử thời kỳ quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa vân vân và vân vân...giữa lúc cao trào, thằng Phong lại giơ tay xin hỏi, đôi mắt nó rực sáng, đôi tai vểnh lên nghe như nuốt từng lời của thầy, rất lễ phép, đứng lên thưa gởi lâu lắc rồi nói, tuy nó hơi cà lăm nhưng nêu được đại ý là :
" - Chúng em chưa hình dung nổi, xin thầy diễn tả sơ sơ về thiên đường xã hội chủ nghĩa khi thành công cụ thể ra làm sao để bọn em tưởng tượng được chút nào ra chút ấy, được không ạ ? "
Thầy gục gặc đầu tỏ vẻ khen cách đặt câu hỏi đúng trọng tâm, như vị giáo sư khả kính không thể bộp chộp mà hẹn sẽ nghiên cứu và trả lời câu hỏi này vào tuần sau .
Sau một tuần, đến giờ chính trị, như mọi lần, thầy lại thao thao bất tuyệt tả cảnh sắc và con người ở Mát-cơ-va ở Cu-ba ở Bắc-kinh rồi thì, cũng phải đến cuối giờ, thầy cũng giữ lời là trả lời câu hỏi bữa trước.
Cả lớp im phăng phắt, thầy nói :
" Hãy hình dung đi, khi xã hội chủ nghĩa thành công thì :
"- Của cải như không khí
"- Con người như thánh hiền
"- Cảnh vật như thần tiên ...
...
Thề đó, chép lại y chang, không thiếu không thừa !
Hạt đậu to ơi, miền cực lạc tuy xa mà gần, xin bảo trọng !
Phú Đặng

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Trẻ em, ma cỏ, ông trời ... mời về một bên !

ANH EM
Thằng nhỏ vội đứng dậy, tay đặt lên tay thằng lớn định cầm trái chuối, miệng ngăn thằng anh:
- Đừng ăn trái này
- Sao vậy ?
- Mẹ thích ăn chuối dập lắm !
Đứa anh đờ đẫn, nước mắt sắp ứa, quay nhìn ra cửa, giả bộ chưa nghe, trời đã sụp tối, mẹ cũng chưa về...


MA CỎ
    Hồi mới hồi cư về làng nhà cửa còn thưa thớt. Trên con đường nhỏ từ Bầu Lớn về Truông Kiệt rất vắng vẻ, cây cối um tùm. Đi ngang khúc đường này ai cũng rùng mình bởi hơi lạnh thì ít mà rợn xương sống đa phần từ những lời đồn... Ông Năm đi làm ruộng cố ráng cho xong việc nên tối hù mới vác cuốc về. Đi gần đến Truông Kiệt, nghĩ đến việc người ta hay nói, ông cũng nghe ơn ớn trong mình…
     Lầm lũi vác cuốc trên vai chỉ nghe tiếng chân mình, bỗng đâu có đứa nhỏ đi theo năn nỉ ông cõng về dùm vì mỏi chân quá. Ông Năm trong bụng đà run nhưng làm bộ tỉnh cứ giả lơ im lặng bước đi, cái cuốc trên vai nghe chừng càng lúc càng nặng ông Năm cũng chẳng dám hó hé hay đổi vai… Gần đến nhà cái cuốc trên vai nhẹ từ từ rồi nhẹ tênh, chân lập cập, tay run run cố vịn cây đòn tre làm cổng vườn nhà .
….
    Chòi đạp trong tấm ra trắng cũ, thằng lớn nói nhỏ  " Tao là chúa ghét dẫm trên đám phân bò nhão nhẹt nhớt nhợt, tối nay đu cây cuốc chưn sạch trơn, nha mậy ! "


HƯỞNG ĐỦ
Xưa ai mãn phần ở tuổi 60  sắp lên thì được ghi là hưởng thọ 6.... tuổi
Xưa ai chết sớm ở tuổi dưới 60 thì ghi phải là hưởng dương .... tuổi
Xét cho cùng, ghi như vậy cũng chẳng có gì sai
Xét cho cùng, khi ai đó lê bước chân trên “ đường đi cuối cùng”, ta cũng nên… tỏ ra rộng rãi !
Nay quyết định :
-          - Giữ nguyên kiểu ghi hưởng thọ những ai từ 60 tuổi trở lên
-          - Giữ nguyên kiểu ghi hưởng dương những ai dưới 50 tuổi
-          - Cho ghi hưởng đủ từ 50 đến 59 !
Rõ chửa ?
Bãi chầu !





Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

NNT - LÝ CON SÁO SANG SÔNG


LÝ CON SÁO SANG SÔNG | Nguyễn Ngọc Tư
----
Bấc về. Như thể trong đời này chỉ còn gió. Gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta. Da tôi mốc cời. Tàu chạy lừ lừ dọc theo sông, những quãng không có nhà, sậy mọc thành rừng. Những bông sậy chín mềm, trắng phau phau. Ðã nhiều bông lìa cành, trùng trình bay. Nước mặn rin rít da. Nghe gió này là mùa cưới đến.
Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của út Thà mang cho tôi một cảm giác lạ lùng. Vui, buồn, chua xót lẫn lộn. Má tôi bảo: "Con về sớm mấy ngày cho thằng Phi đỡ buồn". Tôi lật lịch khẽ cười, má à, có những nỗi buồn không ai trị được đâu. Nó day dứt tháng năm, nó dài dăng dẳng. Người yêu đi lấy chồng mà, biết bao người tự tử.

Thạch Càdây


                                                      Thạch Càdây

     Tôi về Dù Tho nhận nhiệm sở, bao nhiêu háo hức lạ lẫm sau những ngày đầu đi thăm phố xá xa lạ ở một phần của đất Nam kỳ phai dần. Thị xã nằm gần cuối sông Hậu trông cũ cũ, buồn buồn, đi đâu cũng thấy hình ảnh chầm chậm trôi như lục bình mùa hạn, thời gian như dài thêm có cảm giác mọi thứ chờ tan biến ...