Được bổ sung phút cuối bỡi ai đó phát hiện tôi biết lái xe trong khi ông "cán bộ đường lối" xin về ăn Tết Chol Chnăm Thmây chưa thấy lên, công tác thì cần phải đi ngay, chỉ vậy thôi !
Lên xe có ba phóng viên cộng ông lãnh đạo là trưởng văn phòng đại diện tại ĐBSCL. Biên chế vào cùng đoàn mang chức danh phóng viên tập sự, ngoài lái xe tôi còn có nhiệm vụ ôm kè kè bên mình một laptop to đùng của cá nhân mà vô việc chỉ cần mở máy ra gõ lách chách khi họp hành cùng lãnh đạo địa phương .
Chiếc xe của đoàn công tác khá cũ kỹ khác biệt với bộ dáng phương phi bóng lưởng của ông trưởng đoàn Ngô Đào ngồi ghế trước nhưng lại phù hợp với đoàn tháp tùng theo phong thái cố tình làm ra vẻ bụi bặm với áo khoác nhiều túi đeo, máy ảnh lủng lẳng trên cổ ba ông phóng viên mọi lúc mọi nơi ...
Xe bắt đầu chạy là đến lúc ông trưởng đoàn Ngô Đào điện thoại tới tấp đến nhiều người. Ngữ điệu lúc nhặt lúc khoan, khi hùng hổ răn đe, lúc nhỏ nhẹ khôn ngoan và tài giỏi nhất là chèn tên hay chức vụ ai đó vào các câu điện đàm. Đám phóng viên im re lắng nghe và cố học cách đá lưỡi điêu luyện, gật gù khâm phục trí nhớ đáng nể về chức vụ hay tên người quyền thế của đàn anh. Cũng nhờ từ những cú điện thoại như vậy mà bốn chúng tôi chiễm chệ chiếm một trong hai phòng sang trọng tại nhà khách Tỉnh Ủy, lộng lẫy và cao cấp không khác gì khách sạn 5 sao với tư cách là khách của Tỉnh ...
Từ hôm sau và gần cả tuần lưu lại, cứ mỗi ngày đi một huyện, lịch trình làm việc rập khuôn đều như lên lớp trả bài hằng ngày thời đi học...
Mỗi sáng cho xe chạy đến trung tâm huyện cũng tầm chín mười giờ là vô họp, ban bệ đầy đủ, có phó chủ tịch đôi khi có cả chủ tịch huyện tham dự. Sau khi nghe vị đại diện của huyện nói đôi lời " một là hai là ba là ", nghe cũng quen quen về lịch sử hình thành, thế mạnh thế yếu, phần được phần chưa và phần nhờ hổ trợ... thì bài phát biểu đáp lễ của ông trường đoàn Ngô Đào như mọi khi, vẫn tuôn chảy trôi tuột thuộc lòng, những lời hứa hẹn bay bổng về những bài báo được viết sẽ cho đăng về địa phương đầy tiềm năng này, những lời hứa hẹn sẽ nêu lên trong các hội thảo khu vực và Hà nội trong nay mai. Đám phóng viên chúng tôi nghe ông nói hoài mà vẫn thấy hay, hay đến độ không tưởng. Hay nhất là qua huyện nào cũng y bài phát biểu ấy chỉ thay tên huyện mà không hề nhầm lẫn va vấp tên đất tên người !
Rồi đến phiên nhiều cán bộ được phân công trình bày đào sâu các thế mạnh của huyện nhà, các mô hình đã áp dụng trồng cây nào nuôi con gì, các chính sách về tam nông ở địa phương đã vận dụng ra sao, các điển hình về xóa đói giảm nghèo...Ba phóng viên thì người đặt máy thu âm kẻ lăng xăng chụp hình, người còn lại tay bóp trán suy tư tay còn lại nhịp khẽ trên bàn như vừa phát kiến ra điều gì mới lạ, riêng tôi chỉ gõ lốc cốc cho có chớ làm sao mà ghi cho kịp sự sung sướng đỉnh cao tuôn trào khi ai cũng tranh nhau kể lại một quá khứ khó khăn đã hào hùng vượt qua, phát họa một tương lai sáng lạn hiện hình trước mắt....
Sau buổi hội thảo, không rõ trên gương mặt những người của huyện tham dự có còn in dấu niềm tin rằng qua lần này thế nào cũng có nhiều nhà đầu tư tìm đến, chí ít cũng khoe huyện mình lên báo lên đài trung ương cho vua biết mặt cho chúa biết tên chăng ?
Vừa bế mạc cuộc họp là đến chương trình đại diện lãnh đạo huyện mời đoàn công tác dùng cơm trưa. Như mọi lần, ông trường đoàn với bộ điệu thể hiện luôn bận rộn, tai thì áp điện thoại nghe, miệng thì thầm còn lấy tay che tiếng, mắt thì coi đồng hồ, ông có hẹn ai đó đến đón làm việc riêng trong chốc lát và sẽ đến sau .
Tội nghiệp, đã mấy ngày đêm liền sống gần mới rõ ổng bận đến mức tuy ở riêng một phòng to nhưng mấy khi được nghỉ ngơi, đâu được như đám phóng viên cùng cái xe con chạy tới lộn lui, không ăn được gì thì cũng cố gài tìm độ nhậu cho được, nhậu được lúc nào hay lúc ấy. Hơi đâu lo bài viết bài đọc chi, về copy paste xào nấu mấy hồi. Ba ông phóng viên thừa biết có khác gì chiếc xe bốn bánh gắn logo báo trên kính, cũng chung bầy làm màu cho xếp thôi mà. Mặc kệ ông trưởng đoàn Ngô Đào luôn có khách chờ, hơi đâu để ý chi vài người gặp được trước, vội vã chụm đầu thì thầm !
Quán nằm cuối con đường, cây cầu bê tông bắt qua kênh khá hẹp xe không qua được, đoàn người cả khách lẫn chủ gần đủ chục vừa đi vừa râm ran bàn tán lúc băng qua bìa bàu sen đến nơi. Tiếng là đi dùng cơm trưa nhưng vô quán không có thực khách nào ăn còn bà chủ te te đon đả ra chào, nghe chừng chủ khách đã từng quen thuộc mối manh.
Vừa yên vị, ông cán bộ huyện đứng lên nói thay mặt ai đó, thưa gởi chào mừng và cảm ơn rất hay, có đoạn rất nhuần nhuyễn khi mời mọc làm chúng tôi phục sát đất, đáng mặt bậc thầy chủ xị :
- dạ thưa quý anh, quý anh cũng nên thông cảm cho vùng sâu vùng xa, mùa khô nước cạn lóng phèn chát ngắt, trà pha cũng xảm xì, thôi đành mời quý anh đây dùng tạm nước lon con cọp cho qua truông, trời nóng quá mà, bà chủ đâu, lấy cho hai thùng ti - gơ ướp lạnh coi !
- dạ thưa quý anh, quý anh cũng nên thông cảm cho vùng sâu vùng xa, mùa khô nước cạn lóng phèn chát ngắt, trà pha cũng xảm xì, thôi đành mời quý anh đây dùng tạm nước lon con cọp cho qua truông, trời nóng quá mà, bà chủ đâu, lấy cho hai thùng ti - gơ ướp lạnh coi !
Cả chủ lẫn khách hỉ hả nói cười, nhanh như điện nhà hàng đem lên bia và món khai vị, mỗi thực khách kèm chén muối ớt là cái dĩa bày một con cá rô to múp rụp phủ lớp tro xám trắng bên ngoài, bốc mùi thơm lựng. Chúng tôi chưa biết ăn làm sao thì cũng vị cán bộ hồi nãy chỉ dẫn :
- dạ thưa quý anh, con này là cá rô mề rang muối hột, mùa này nó bắt đầu ôm trứng cố thoát ra sông chờ nước về theo lên đồng đẻ con, cây nhà lá vườn xứ này trước thì ê hề, giờ cũng ít gặp, quý anh chỉ cần gạt đũa là nguyên lớp vảy sẽ bong ra, gỡ ăn phần thịt cá hai bên hông thôi ...
- dạ thưa quý anh, con này là cá rô mề rang muối hột, mùa này nó bắt đầu ôm trứng cố thoát ra sông chờ nước về theo lên đồng đẻ con, cây nhà lá vườn xứ này trước thì ê hề, giờ cũng ít gặp, quý anh chỉ cần gạt đũa là nguyên lớp vảy sẽ bong ra, gỡ ăn phần thịt cá hai bên hông thôi ...
Thịt cá trắng phau, vị đậm đà, sớ thịt dai dai đưa cay nhứt hạng cùng bia lạnh, ăn hết phần thịt còn thòm thèm bèn săm soi phần bụng thấy có bọc trứng đã tượng hình, quên là mình thuộc dạng “ cùi bắp “ trong đoàn, mở miệng không đúng chỗ:
- Ăn cá đang ôm trứng tiếc quá ông anh ơi, nay mai nó đẻ...
- Uý, tính chi xa vậy, quý anh ! Ông bà xưa nói " biết có sống đến ngày mai không mà để giành củ khoai đến sáng ", mấy anh hén ! Thôi mời mấy anh ly này, mình qua món mới.
- Ăn cá đang ôm trứng tiếc quá ông anh ơi, nay mai nó đẻ...
- Uý, tính chi xa vậy, quý anh ! Ông bà xưa nói " biết có sống đến ngày mai không mà để giành củ khoai đến sáng ", mấy anh hén ! Thôi mời mấy anh ly này, mình qua món mới.
Chưa kịp dứt lời là quán đem lên một người một con ốc nướng tiêu còn nóng đến độ miệng ốc đang sôi sùng sục, ốc tổ sư chớ ốc bươu gì, to muốn bằng cái chén !
Cũng ông chủ xị nói tiếp :
- dạ, mấy anh à, mình ăn là ăn từ dưới ăn lên, con cá rô trốn dưới bùn dưới nước rồi đến con ốc mé bờ, ốc tiến lên phía trước bằng cái miệng, giờ miệng mình nhai miệng nó, cứ sần sật, thiệt đã đời, quý anh dùng thử món dân dã coi sao, tôm cá giờ ít chớ đồ ốc vít thiếu gì !
- dạ, mấy anh à, mình ăn là ăn từ dưới ăn lên, con cá rô trốn dưới bùn dưới nước rồi đến con ốc mé bờ, ốc tiến lên phía trước bằng cái miệng, giờ miệng mình nhai miệng nó, cứ sần sật, thiệt đã đời, quý anh dùng thử món dân dã coi sao, tôm cá giờ ít chớ đồ ốc vít thiếu gì !
Bia lạnh, mồi ngon, ông chủ xị nói chuyện cá mắm ăn nhậu có duyên làm cả bàn cụng ly rôm rả. Bà chủ quán lăng xăng phục vụ cũng góp lời khi nhân viên mang món mới lên :
- dạ dạ, giờ mình bỏ qua món tiến lên phía trước bằng miệng đi há, mấy anh thử món cu nghen, ở đây kêu là cu đất chắc là có chân mà không mang dép, giờ bẩy rập muôn trùng khắp xứ nên cũng không còn nhiều, nó ngon mà bổ y thuốc bổ, ăn gì bổ nấy đó quý anh...
- dạ dạ, giờ mình bỏ qua món tiến lên phía trước bằng miệng đi há, mấy anh thử món cu nghen, ở đây kêu là cu đất chắc là có chân mà không mang dép, giờ bẩy rập muôn trùng khắp xứ nên cũng không còn nhiều, nó ngon mà bổ y thuốc bổ, ăn gì bổ nấy đó quý anh...
Con chim cu nướng nằm tênh hênh trên cái dĩa lỡ cỡ màu trắng ngà, cái cổ ốm cong cong đỡ cái đầu nhỏ cháy sém, hai cái đùi lép trên đôi chân khẳng khiu, cả con cu đất chỉ hấp dẫn được là phần ngực, hai cục thịt ức mập vàng ửng mỡ phủ lấm tấm muối ớt.
Tiếng hô dô dô hưởng ứng vang xa, bên ngoài đồng khô cháy nắng phụ thêm khói đốt đồng cuộn ngả nghiêng theo chiều gió rượt trống trơ gốc rạ...
Sau con hai chân là đến con bốn chân quay nướng vàng ươm nằm úp trên dĩa bốc mùi thơm ngào ngạt hòa mùi khói đốt đồng theo gió từng cơn tạt vô quán. Vị cán bộ khác giới thiệu nghe phát mê :
- Mấy anh về đang mùa đốt đồng cũng là mùa vụ phụ, mùa cả làng đi bắt chuột làm kinh tế (!), chuột vừa qua vụ lúa mập ú trốn làm hang trong bờ trong bụi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi chạy ra khi khói hun. Chuột đồng thui rơm ướp nướng lửa than đước thì ôi thôi, từ da đến xương dòn rụm, ăn đến đâu biết đến đó đấy mấy anh à...
- Mấy anh về đang mùa đốt đồng cũng là mùa vụ phụ, mùa cả làng đi bắt chuột làm kinh tế (!), chuột vừa qua vụ lúa mập ú trốn làm hang trong bờ trong bụi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi chạy ra khi khói hun. Chuột đồng thui rơm ướp nướng lửa than đước thì ôi thôi, từ da đến xương dòn rụm, ăn đến đâu biết đến đó đấy mấy anh à...
Phải nói chắc là ngon thực sự bỡi nhìn quanh bàn cả chủ lẫn khách đều dùng đôi "ngũ trảo" tấn công xé lựa đưa lên miệng nhai không ngừng trừ lúc dô bia trăm phần trăm theo hiệu lệnh mời của ai đó.
Phần uống thì chưa say mà phần ăn đà no cứng nên ông trưởng đoàn Ngô Đào cuối cùng cũng buông đũa, lên tiếng :
- Mấy anh à, chúng tôi được mấy anh quý mà đãi đằng thế này đã quá no nê, thôi đừng kêu gì thêm nữa, ăn uống cũng đã nhiều, chúng tôi chắc xin từ tạ ...
Anh cán bộ chủ xị vội đứng lên, e hèm :
- Vùng sâu vùng xa đâu có gì nhiều, thứ gì cũng chỉ mời quý anh mỗi người một con thôi, no nê gì đâu mấy anh, cũng phải thêm con nữa cho đủ lứa đủ đôi chắp cánh chiều chiều lộng gió chớ quý anh ...
Ngoái ra đằng sau có ý tìm bà chủ :
- Cho thêm bia với mồi mang dép, Tư ơi !
- Mấy anh à, chúng tôi được mấy anh quý mà đãi đằng thế này đã quá no nê, thôi đừng kêu gì thêm nữa, ăn uống cũng đã nhiều, chúng tôi chắc xin từ tạ ...
Anh cán bộ chủ xị vội đứng lên, e hèm :
- Vùng sâu vùng xa đâu có gì nhiều, thứ gì cũng chỉ mời quý anh mỗi người một con thôi, no nê gì đâu mấy anh, cũng phải thêm con nữa cho đủ lứa đủ đôi chắp cánh chiều chiều lộng gió chớ quý anh ...
Ngoái ra đằng sau có ý tìm bà chủ :
- Cho thêm bia với mồi mang dép, Tư ơi !