Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Rưng Rưng Nước Mắt

Phần 1 : Mưa rừng
     
Cơn dông chưa đến nhưng rừng đã báo hiệu bằng tiếng gió quật từng cơn dưới bầu trời mây đen đang kéo tới, tiếng hú liên lạc theo ước định mỗi ngày tầm hai giờ chiều không còn nghe vọng lại bỡi gió đập tàng lá ngả nghiêng xào xạc...

     Chiều nay là ngày thứ sáu chúng tôi đến cánh rừng này, ngày thứ nhất là hôm cúng rừng sau khi dựng trại xa cách làng gần nhất là buôn Ko Hra cũng cả ngày đường, còn cách bìa rừng nơi đi tắt băng ngang đường xe be né các trạm kiểm lâm thì xa thăm thẳm.
Lần đầu được phép theo nhóm, rừng thiêng huyền bí còn phía trước mà ấn tượng cúng rừng đã hằn sâu trong tâm khảm:

" Buổi chiều cúng rừng là lần nghỉ ngơi đầu tiên sau hai ngày đi cắt rừng, vượt qua hai con dốc thấp mang hình yên ngựa toàn cây săng lẻ còn non có dáng mọc thẳng là đến bìa khu rừng già, anh Bốn Hải, bầu địu ngắm nghía một hồi khá lâu mới quyết định dựng trại cách bờ suối nhỏ tầm 30 mét tựa lưng vào hàng cây to và phía trước có trảng cây lùm bụi chen dây leo, việc phát hoang và dựng trại mất cả buổi bằng vật liệu chính từ rừng với mái được ghép từ những tấm nhựa mỏng lấy từ ba lô, thứ mà ai cũng phải mang theo.

" Lễ cúng trước khi vào rừng là thủ tục đầu tiên truyền đời từ xa xưa đến với mọi nhóm người đi xin lộc rừng, giữa rừng già thiếu thốn nhưng mọi vật phẩm cúng đều chuẩn bị rất trang trọng, bông cúng là ba bình hái từ hoa rừng nhưng dứt khoát phải tìm cho ra hoa có màu đỏ làm nhụy từng bình, mễ diêm, bánh in, trầu cau đã mang theo tất nhiên phải đủ, nhưng khó nhất là nấu nồi chè thật đậm đặc và xôi khá nhiều để đủ bày biện trên 3 mâm mỗi mâm gồm 7 khuôn lá chuối đựng chè, xôi.


" Cùng ra suối tắm gội, thay y phục chỉnh tề.


" Trời chiều chạng vạng. Rót ba chén rượu to để trên ba mâm cúng, anh Bốn Hải thành kính khấu đầu quỳ lạy nhiều lần trước từng mâm, nhang đèn khói bay mụ mị giữa chốn rừng thiêng núi thẳm, bọn tôi sắp một hàng ngang quỳ sau lưng, vái lạy theo anh. Giữa không gian im lặng như tờ chúng tôi lắng nghe như uống những lời khấn thầm thì nhưng rõ ràng ấm vọng lan toả giữa màu hoàng hôn tắt nắng, sương lạnh núi rừng nhuộm màu khói dần dần phủ lên tàng cây bụi rậm rồi sà xuống bay la đà hòa quyện khói nhang ba mâm cúng ....


" Đêm ấy ăn đồ cúng lấy may và uống một phần rượu trắng mà mỗi người được phân công mang theo. Mỏi mệt sau ba ngày đi đường rồi gấp rút dựng trại cộng có hơi rượu trong người, chúng tôi nằm co quắp ngủ vùi trên sạp, trước sân mới phát quang hừng hực đống than củi đỏ hồng giữa ngọn lửa cháy nổ bem bép từ những gộc củi to...



      Cơn mưa dông nghịch mùa đã rớt hột hồi lâu.

       Nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn ba giờ chiều mà trời đà sập tối, lần mò quờ quạng đi giữa những bóng cây mờ mờ, đôi lúc lóe sáng khi có quầng chớp sấm sét ngang trời xuyên qua tàng lá rừng, men theo bờ con suối cố tìm theo dấu những cây nhỏ chúng tôi đã chặt bẻ làm dấu chỉ hướng về trại. Mưa tuy chưa lớn nhưng con suối sáng nay nước chảy róc rách bây giờ đang tuôn ào ào làm cả hai phải leo lên phía trên toàn cây lùm bụi và dây rừng đan xen mở đường chen đi. Đột nhiên Bốn Hải ra dấu dừng lại, anh nghiêng tai nghe ngóng, hình như có tiếng hú ngắn nghe thảng thốt đứt quãng, tầm còn xa bên kia con suối, tiếng hú này cùng hướng Hùng và Điền, cặp còn lại trong nhóm chúng tôi sáng nay chia nhau đi lùng sục tìm cây dó ...


     Mưa mỗi lúc mỗi lớn, không thể lần mò tìm phương hướng được, Bốn Hải ra dấu cả hai ngồi co mình nép vào bộng cây giữa đôi rễ to nổi lên mặt đất chịu đựng. Lo lắng càng lúc càng nhiều bỡi tiếng hú bên kia suối vẫn từng hồi vọng về mà sao tiếng hú từ hướng anh Tám Tường người phân công giữ trại lo xoi hàng " tốc " vẫn im bặt kể từ trưa đến giờ này. Hai chúng tôi ngồi im cúi đầu, chiếc mũ tai bèo che những giọt mưa tạt vào mặt, quần áo ướt sũng, vắt rừng bắt đầu bám vào da thịt mặc sức hoành hành. Tiếng hú bên kia suối càng lúc càng hối thúc, sốt ruột không thể chần chừ thêm nữa, Bốn Hải đứng lên hú lại hai hồi dài, mò trong bóng tối lục ba lô tìm đèn pin, nhanh chóng lắp pin rồi vội vã đứng dậy tìm lối xuống con suối, con suối chảy xiết dưới ánh đèn pin loang loáng đang bị chặn vắt ngang dòng bỡi thân cây dó to, cây dó này có nhiều mắt đẹp do vết thương vô tình hình thành mà chúng tôi đã rất mừng khi tìm thấy mấy ngày trước, công sức đốn hạ rồi chặt mở miệng trên thân không biết bao nhiêu là chỗ cũng không có gì đành bỏ, uổng phí cả một ngày trời hì hục thì nay lại là cây cầu giúp sang bên kia bờ lần mò đi tìm lối theo tiếng hú trong đêm...
Sau hai tiếng đu bám trầy trật lội rừng giữa cơn mưa, chúng tôi gặp được Hùng đang lo lắng đứng ngồi không yên dưới tàng cây to, bên cạnh Điền đang nhăn nhó ngồi ôm cổ chân.
      Bốn Hải hỏi dồn :
- Sao vậy ? Bị lâu chưa ? Có " chảy mắm " không ?
- Dạ không, hồi nhảy qua gộp bị " nhiểu ", hình như trật khớp, Điền vội trả lời.


     Nhanh chóng đỡ dậy, tôi và Hùng thay phiên dìu Điền theo anh Bốn, ánh đèn pin quét thành vệt giữa đám lá rừng tìm dấu cây cành bẻ gãy chỉ lối về, mưa còn nặng hạt và gió thổi ràn rạt, tàng cây rừng nghiêng ngả ...


      Gần nửa đêm chúng tôi cũng mò về gần đến đúng nơi hạ trại, trại tối thui không đèn không lửa, tấm nhựa trắng đứt dây phất phơ trước bóng thân cây to treo tàng lá gãy chưa đứt lìa rung theo nhịp gió, tim mọi người đập thình thịch liên hồi khi thấy cảnh này, Bốn Hải ra dấu ngồi im, anh tắt đèn đi vòng ra phía sau trại tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra


      Tôi và Hùng đứng khom khom, Điền cà nhắc co một chân vịn hai tay trên vai chúng tôi, cả ba cúi người nín thở chờ đợi, trời đã dứt cơn mưa nhưng gió vẫn còn thổi qua tàng cây ném những hạt nước nặng theo từng cơn, im lặng đến nỗi nghe cả tiếng rơi lộp bộp trên lưng áo, tiếng con mễn con mang tác tộ từ đằng xa gọi tìm đàn sau cơn dông rộ lên lúc đèn pin lóe lên, sáu con mắt mở to dõi vệt ánh sáng di chuyển về phía cả bọn ...

       Gần đến nơi là anh Bốn nói ngay :

- Tám Tường còn sống, sốt cấp tính rét run dữ lắm, theo vô mau .

      Chúng tôi dìu Điền cập rập theo sau, ánh đèn pin soi lướt qua cái trại tuy mới dựng sao đêm nay trông tiêu điều thảm hại như hang lũ thú rừng mùa thiếu ăn.

      Trong góc sạp, anh Tám Tường nằm co run bần bật, trên người phủ hai ba cái vỏ bao phân màu trắng đục nhờ nhờ, tóc anh bết mồ hôi trên gương mặt hóp lộ con mắt trắng dã vô hồn. Bất chợt tôi liên tưởng đến con chó dại nằm le lưỡi run run dấu tấm thân ốm o rung từng cơn khi hàng xóm đến tìm cách bắt đem giết hồi ở nhà ...

     Cả bọn đứng như trời trồng, giật mình khi Bốn Hải lên tiếng mạnh mẽ :

- Hùng, mày lo đốt lửa lên ngay chỗ bếp này, cho cháy sáng to lên

- Điền qua bên sạp kia ngồi, tìm đồ thay cho khô đi, ngồi yên đưa cái chân bị " nhểu " lên cao một chút, thằng Phú đong " mễ " nấu cháo đi, khỏi cơm nước chi lâu...

      Phân công xong lao vô lục ba lô treo trong góc sạp, dưới ánh đèn pin anh lựa tìm thuốc, một tay đỡ nhỏm đầu lên, tay còn lại cạy miệng Tám Tường nhét thuốc, cây đèn pin ngậm trong miệng lập lòa ánh sáng chao đảo ... 


Phần 2 : Sau cơn mưa trời lại sáng
   

 Tiếng con chim nào kêu như ré trên đọt cây cao hòa tiếng đôi cu gù thanh âm “ bắt cô trói cột, nước nam khổ cực “ vọng lại chắc cũng gần. Ánh mặt trời xuyên qua tàng cây rừng rọi vài vệt nắng lên sân trại ẩm ướt, mắt nhắm mắt mở mệt mỏi gượng dậy sau một ngày đêm đuối sức, tôi nhìn quanh sạp chỉ còn Điền đang nằm ngửa hả họng ngủ mê mệt, cái chân kê cao trên ba lô, cổ chân nơi mắt cá sưng ù...

     Dụi mắt bước xuống sạp thấy anh Tám Tường đang ngồi trước bếp lửa, nồi cơm đang sôi, nhìn anh tôi cảm thấy chuyện đêm qua như giấc mơ chớ không có thực, bây giờ ảnh đang nghiêng mặt nheo mắt né lửa táp, miệng phà khói, một tay cời than tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy đỏ. Phía cuối sân Bốn Hải cầm mảnh cây đã xoi nửa chừng giảng giải gì đó cho Hùng, khói thuốc lá cả hai phun ra từng cột lớn không kịp tan, phủ bảng lảng trên đầu như mù sương ...

     Không rõ năng lượng tiềm tàng nào trong bộ dáng xương xẩu da đen nhẻm kia, trừ chúng tôi chứng kiến thì ai dám tin cả đêm qua anh dầm mưa mở lối tìm đường và giải quyết nhanh gọn mọi tình huống và gần như không ngủ !


     Sau bữa cơm sáng và bỏ vào ba lô phần cơm vắt đem đi, anh căn dặn :
- Anh Tám ở nhà nhắc thằng Điền siêng tay bóp rượu thuốc, xoi tiếp mớ hàng " tốc " mới đem về cho sạch, nhớ để ý sau buổi trưa dễ lên cơn nữa đó nghen, cứ đúng giờ là hú báo. Có gì gấp gáp thì hú kiểu như hôm qua nghen Điền.
     Quay qua, nói tiếp :
- Mình không được nghỉ bỏ ngày nào, không đủ người nên sẽ đi chung, đi sâu vô chỗ hôm qua, Hùng lấy thêm cái rìu vô trỏng tra cán lại, thôi đi....

    Vượt qua chỗ hôm qua dừng lại quay về bỡi cơn dông, cả ba đi ngược theo bờ đến hết con suối, vượt triền núi thoai thoải hướng về tây, đứng gần bóng cây cầy cổ thụ Bốn Hải ngừng lại nhìn ước lượng bóng mặt trời định hướng, anh khoát tay ra dấu tiếp tục đi, qua vài khúc quanh thình lình một trảng rừng nhỏ ngã rạp, ánh mặt trời phủ tràn nắng trên thảm tàng lá khô mục che khuất một phần nhiều thân cây đã đốn ngã. Tám Hải dẫn đầu đi vào bãi dùng đầu cong cây rựa móc cành mục phủ tìm kiếm, hồi lâu anh giơ tay ngoắc hai đứa tôi lại, nói nhỏ :
- Toàn cây dó đứng sắp hàng thành trảng như có ai trồng rồi ai vô hạ xuống hết, dấu chặt hạ dễ hơn cả năm rồi, giờ anh em tản ra tìm cây, cây nào còn mắt thì mở miệng chỗ đó mót thử, cỡ hai tiếng nữa nghỉ ăn cơm mình bàn lại...



     Tôi và Hùng chia tìm và chăm chú làm, thỉnh thoảng ngưng tay nghỉ nhìn quanh không thấy Bốn Hải ở gần, không lạ gì tính anh, chúng tôi tiếp tục nhưng cũng chưa tìm ra dấu hiệu gì khi mở miệng sâu bằng rìu vào sát bên mắt trên thân cây dó khô
    Có tiếng động, quay lại thấy Bốn Hải đưa tay ngoắc, vô đến nơi anh ngồi trên thân cây dó to, nói ngay :
- Đi khảo sát một vòng gần đây, thấy nhiều sự lạ, tao quay lại ngay bìa trảng thì thấy cây này, anh em có để ý không, là cây nào cũng có vết mở miệng, vài cây đã bửa nát ra, nghi là cây có hàng, không hiểu sao cây này còn y thinh !


      Hùng im lặng, móc thuốc hút
      Tôi ngồi xuống xa xa anh, ngay chạc ngả ba phía ngọn, hóng anh nói tiếp :
- Tao thấy có vài cái bẫy dạng bẫy treo, bẫy chưa bung nhưng dấu vết đặt cũng cũ lắm mà trên đường luồng ra vô cũng không có dấu người đi thăm, lạ quá tao quay lại định kêu vô ăn cơm thì thấy cây to này.
- Giờ tính sao ?
- Ăn cơm xong, xúm mở miệng ...

      Nhìn bầu trời trong xanh, không có khả năng gì mưa được, có lẽ cơn dông hôm qua là hy hữu, anh Tám với Hùng đang ngồi hút thuốc, tôi đứng nhìn xuống trảng trống tênh hênh cây sắp lớp dưới tàng lá khô phủ hờ, nhớ lời ai đó nhắc lại một câu từ đồng bào người Thượng “ bọn Kinh chỉ có cái rựa ngắn đem vô núi mà cây to cây nhỏ đứt gốc hết, nó phá nát chớ không lấy cây, núi rừng đau rồi ! 

       Người có số chớ tôi là lính mới, làm thì dở mà cầm rìu khai miệng đầu tiên chiều nay lại hên. Ngay ngả ba chạc cây ngồi hồi nãy, định chỉ phá chạc để ba anh em tìm cách xoay cây to lại vì gần phía dưới có cái mắt, vậy mà bổ rìu vô mảnh văng ra có đường chỉ sọc nâu đen, khai rộng riệng, buông rìu nhìn thấy vệt mờ chạy dọc thân, kêu anh Bốn lại, ảnh ngồi xuống lượm bẻ săm soi cái dăm rồi bỏ vô miệng nhai, ngậm hồi lâu nhả xác trên lòng bàn tay nheo mắt soi, chùi tay vào vạt áo ảnh đứng lên, gương mặt căng thẳng, đưa hai tay lên cung kính gỡ bỏ chiếc mũ tai bèo ra, anh quỳ xuống lạy nhiều lạy tứ phương, miệng khấn thầm thì, hai đứa tôi đứng im, thở nhẹ...


       Xua hai đứa tôi lui ra, anh cầm rìu tiến lên tìm thế đẵn cây ra khúc, anh bủa rìu từng nhát gọn gàng, chỉ một lát vết cắt đã đứt lìa cây, Bốn Hải lại ngồi xuống xem xét hồi lâu rồi đứng lên ra dấu cắt về phía gốc độ một thước. Hùng cầm rìu vô thay, giữa rừng vắng lặng chỉ nghe tiếng lốc cốc đều đều không dứt, cuối cùng đoạn cây cũng rời ra, ra lệnh Hùng chẻ bỏ phần thịt trắng, ra dấu tôi đi nhặt gom các miếng dăm văng ra dấu bên dưới thân cây, còn anh nhanh chóng đi tìm cành lá khô phủ lên che dấu hoàn toàn cả thân cây, lui lại đứng xa xa quan sát chung quanh, phần nguỵ trang xem chừng đã ưng ý là khoát tay ra hiệu thu dọn nhanh chóng trở về trại.


        Chúng tôi đi hàng một theo Bốn Hải len lỏi theo dấu cũ cắt rừng rất nhanh, về đến trại còn sớm là anh sai chuẩn bị đồ cúng, tôi và Hùng đi hái bông. Tám Tường buông bộ xoi ngoắc thằng Điền đi cà nhắc lại dọn dẹp đồ nghề cùng đống dăm vụn, anh vội vàng nấu xôi chè cho kịp .


      Cúng kính cơm nước xong Bốn Hải yêu cầu mọi người đi ngủ ngay, ngày mai sẽ xuất hành rất sớm, có thể đi khi trời chưa sáng, Điền sẽ giữ trại một mình ...
      Đêm ấy, nhiều giấc mơ đến với mọi người chắc hẳn không toàn giấc mơ đẹp, cái sạp cứng luôn kêu cọt kẹt vì tiếng trở mình lẫn tiếng ú ớ giữa rừng khuya ...

Phần 3 : Ẩn khuất trong sương

     
Mọi người trở dậy rất sớm, trở dậy chứ không phải thức dậy bỡi trên mặt ai cũng tỉnh táo dù rằng chắc gì ai có được giấc ngủ sâu. Mỗi người phụ một tay chuẩn bị mọi thứ, cơm nước nhanh gọn, xốc ba lô lên vai, kéo cao cổ áo, rít điếu thuốc chống lạnh tàn cháy đỏ lòm bước ra khỏi trại, hàng một theo sau Bốn Hải đi xuống bờ suối, ánh đèn pin không quét loang loáng mà vặn nhỏ thành vệt sáng hẹp soi đường gần, theo đường đi quen thuộc hướng ngược suối ...

    Rừng âm u vắng lặng chỉ nghe tiếng chân dẫm gãy vài cành khô, thỉnh thoảng có tiếng con thú rừng nhảy vọt trốn ánh đèn, con chim lạ giật mình vụt đập cánh bay lên hoảng hốt, đoàn người mờ tỏ đi tựa bầy ma trơi lúc lấp ló bên bờ suối rồi mọc lên lặng lẽ chen giữa hàng cây cao và lùm bụi dây leo tối đen. Đi tầm hai tiếng đồng hồ thì trời mờ mờ trắng dần, Bốn Hải ra dấu ngừng nghỉ, bốn người ngồi túm tụm bên gộp đá thở ra khói, sương bắt đầu kéo phủ lên tàng cây lùm bụi, sương sa trên vai áo thấm lạnh, xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhanh chóng tìm gói thuốc, bốn đóm lửa lập loè giữa lớp sương mù càng lúc càng đặc quánh ...

    Lát sau, Bốn Hải bật đèn soi thử qua làn sương rồi tắt pin, lắc đầu sốt ruột :
- Không cách nào đi tiếp được, mù dữ quá !
Hùng đứng lên ngồi xuống, liên tục xoa hai tay vào nhau xuýt xoa :
- Kiếm mớ củi đốt lửa cho ấm nghen, anh Bốn ?
- Không, không được, ngồi sát bên nhau đi


      Sương mù dần che kín chúng tôi, nhìn xa quá ba bốn thước không thấy lá không rõ cây. Mưa thì còn khả dĩ tìm tàng cây hốc đá mà trú thân dõi mắt ngó chừng chớ sương núi đã giăng thì giăng kín như bó rọ.

     Ngồi chụm lại co ro, bốn làn khói thuốc thay nhau phun ra lập tức hoà quyện vào sương, cánh rừng đang ngủ thiếp mê mệt, không hề nghe tiếng tác tộ nào của muông thú ăn cỏ, không có tiếng chim nào kêu hay tiếng vỗ cánh, bay chuyền cành .

     Sương chưa tan hẳn đã vội vàng tiếp tục lên đường, lối nhỏ dưới chân mờ mờ ẩm ướt bỡi sương tụ trên muôn vạn lá rừng tan ra nước nhỏ thành giọt, chiếc gậy trong tay thay ánh đèn pin chống hờ dò dẫm theo người phía trước, lầm lũi đi mãi rồi cũng đến bìa trảng trống hôm qua, ánh bình minh trên bầu trời rọi le lói vài tia sáng trên ngọn cây cao đằng xa, một lát sau màn sương đặc bên dưới được lùa dần về góc vạt rừng. Thấp thoáng ba bốn bóng dáng hình người mờ mờ xám đen từ trảng trống trôi thành hàng vào màn sương, mờ dần rồi bị nuốt gọn vào trong sương đậm đặc như tấm vải liệm trắng toát phủ cả lên bụi rậm hàng cây .

    Cả người đông cứng, tim ngừng đập trong chốc lát rồi đập lại nhanh thình thịch, tay run run mồ hôi rịn trên thái dương ú ớ vô thức đưa tay lên chỉ, Tám Tường lập tức lấy một tay đè lên, tay còn lại ra dấu mọi người im lặng và ngồi xuống. Như chúng tôi, không gian cả trảng rừng đều im vắng, mặt trời nhô cao quét ánh sáng màu trắng đục lạnh lẽo lên nhiều bụi cỏ tranh xanh mét chen sắc lá khô vàng, dụi đôi mắt nhìn cho tỏ, nghi ngờ có gió cuốn hay mưa trôi chớ ai vô cào lớp tàng lá phủ hờ chiều hôm qua còn trên nhiều thân cây mà giờ lộ lớp vỏ cây dó trắng nhờ nhợ như bầy thây ma nằm loã lồ xếp lớp ...

     Cả nhóm ngồi im, dõi nhiều đôi mắt về phía bìa rừng giáp ranh trảng trống, trời sáng dần nên khoảng cách bây giờ trông khá gần, gần đến độ nhìn thấy lùm bụi có nhiều dây choại to, vỏ mốc cời bò leo treo mình lên thân cây xù xì và đằng sau hàng cây cũng chỉ là lùm bụi cùng dây leo chằng chịt của rừng nguyên sinh.
Tê dại nhiều đôi chân, Bốn Hải ra dấu bò lui lùi sâu về lối cũ, nơi rừng già che dấu ...





Phần 4 : Ma rừng

      Đến nơi cảm thấy an toàn, ngồi tụ lại là anh nói ngay
- Nghề này kỵ nhứt là tranh giành lãnh địa, ai có ý tranh giành cũng trù liệu cách tranh giành, yếu thì núp lén rình mò ăn trộm, còn mạnh thì cũng núp lén canh chừng thời cơ để cướp !


     Rút gói thuốc, cầm điếu thuốc trên tay ưu tư đến độ quên châm lửa mà đưa lên môi, Hùng bật quẹt mồi, anh rít mạnh, im lặng...rồi lẩm bẩm
- Cũng có thể có nhóm khác tình cờ đi qua nảy sinh ý mót hàng như mình !
   Tám Tường ỷ già nói không giữ ý :
- Gặp của giữa đàng ai thấy trước thì lấy, mình có bốn người sợ gì !
- Không nên nói vậy, anh Tám à
     Sẵn có máu lính trinh sát chảy trong người, Hùng bộp chộp đề nghị :
- Bốn Hải cho tui đi vô chỗ đó tìm hiểu trong buổi sáng nay, được không ?
    Tôi im ru, không dám nói gì vì nhát chớ tiếc đứt ruột, miếng ăn tưởng chừng kề sát miệng mà như có ai định giựt, mà ai là ai, ai mà biết !
- Thôi vầy, - Bốn Hải ngừng lời nhìn quanh rồi lựa lời nói tiếp - bỏ ra buổi sáng này tìm hiểu cho kỹ, Hùng với anh Tám đi phía tay trái, vòng xa xa cái trảng ra, nhìn cái cây thiệt cao chỗ mặt trời lên vừa khỏi ngọn kia làm mốc, thấy không ? - Ờ, rồi quay lại đây, đi tìm hiểu một cách bí mật nên khi cần kíp lắm thì mới hú nhỏ hai hồi ngắn gọi nhau thôi nghen, Tui với thằng Phú đi phía tay mặt, bên này. Tui dặn kỹ mấy ông, gặp cái gì cũng im ru giả lơ, trưa gặp rồi bàn !

    Vậy là đi, không dám dùng rựa phát cành cắt rừng mà luồn rừng đi trong im lặng, kẻ trước người sau bốn mắt láo liên. Theo thói quen của dân lão luyện, anh luôn bẻ cành cây làm dấu hướng quay về. Hệt con mèo rừng, anh chen nhẹ nhàng qua lùm bụi dây leo chằng chịt, trèo rồi đu rễ dây rừng qua khe đá lởm chởm hay bò luồn xuyên lòng suối hẹp ... Tôi cố tập trung để theo sát chứ mắt không còn quan sát trinh sát gì được nữa. Đôi lúc cả hai ngồi nghỉ mệt nơi có thể để ý xung quanh tầm gần được thì không gian hoàn toàn im vắng, im vắng đến độ núi rừng như đang giữa giấc ngủ mê mệt bỡi bùa mê thuốc lú ...

    Len lỏi luồn rừng càng lúc càng khó đi, tìm kiếm lối thoát ra nhưng chưa thể được thì cả hai lọt vô lòng suối cạn khô, bít bùng phía trên cao bỡi hằng hà dây choại bò leo, nhiều dây mây to còn lớp lá khô vàng úa rũ treo tơi tả, lòng suối và khoảng không phía trên hợp lại như một đường hầm nóng ẩm không chút gió, mệt thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, cố thoát cũng không tìm được lối nào khả dĩ có thể bò leo ra. Chúng tôi rơi vào thế phải trở lui hoặc luồn sâu đi theo con suối mà không biết sẽ đến đâu, bỗng nhiên nghe văng vẳng tiếng hú từ xa ba hồi dài ngắt quãng, đưa tay nhìn đồng hồ, mới mười một giờ, thời gian không khớp với tiếng hú ước định từ trại, tiếng hú từ đâu dội đến chứ chắc chắn không phải tiếng hú theo ước hẹn là hai hồi ngắn với nhóm Tám Tường !

     Bốn Hải đưa ống tay áo chùi mồ hôi, gương mặt căng thẳng hoang mang khi buông mình ngồi phịch xuống lòng suối cạn, lấy tay tìm gói thuốc bật quẹt hít sâu hơi thuốc, chưa kịp nhả hết khói đã ho sặc sụa, ho chảy nước mắt nước mũi, vô thức buông điếu thuốc ngã ngang.

    Tôi nhào tới đỡ, tay run run lật đật mở bi đông áp lên miệng cho anh hớp thấm cổ họng mong bớt ho, do vụng về nên làm anh sặc nước, cơn ho càng dữ dội, còn tôi thì cảm thấy tức ngực đến ngộp thở...

    Trời ! Kề đằng sau lưng khói bốc lên từ thảm lá khô bén lửa, hoảng hốt với tay quơ ba lô dập lửa, tay còn lại cầm bi đông nước tưới bừa, khói bốc càng nhiều hơn cho đến khi đứng lên được dùng chân dẫm đạp lên lá khô, lửa tắt hẳn...


     Đường hầm đầy khói, nhào vô lôi kéo Bốn Hải còn ho rũ rượi cố đứng dậy, rồi dìu trở lại con đường vừa đi qua. Đoạn đường trở lại quá gian nan cho đến khi Bốn Hải tự gượng đi được, anh bước theo lặng lẽ, hơi thở mệt nhọc. Lát sau đường dễ đi hơn lại khá quang đãng, thậm chí nhìn qua cành lá rừng còn thấy một mảnh trời thấp thoáng có mây trắng, anh Bốn không nói gì nên tôi cứ dựa hướng cành cây gãy chỉ dấu mà theo.

     Lúc nhảy qua gộp đá bên dưới là khe nhỏ có chút xíu nước chảy theo kẽ đá, giật mình quay lại, đứng ngẩn ngơ rồi buộc miệng :
- Anh Bốn ? - Hồi sáng mình không qua con suối nào có nước phải không ?


    Bốn Hải nhíu mày xoay người nhìn tôi rồi nhìn tứ phía như vừa bước ra khỏi cơn mê, anh quay đằng sau nhìn xa nhìn gần, bước lại cầm cành cây gãy lá còn tươi, thẩn thờ rồi giật mình thốt lên :
- Sai đường rồi
- Hả ? - Sao anh biết ?
- Tao không bao giờ bẻ cành cây thân mềm lá ủ rũ làm dấu !

     Quay về đường cũ nhìn lại cảnh cũ, Bốn Hải thì chăm chú dò đường tìm lại dấu còn tôi chậm rãi theo sau nhìn trời nhìn đất, vừa qua khỏi con dốc lộ ra khoảng rừng trống, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi trợt qua thái dương, ngước nhìn lại hướng gió, từ phía triền đồi bên trái, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc đã nhập tâm đập vào mắt : Hàng cây to phía sau, khoảnh sân quang đãng phía trước, một vị trí giống y chang nơi chúng tôi đã phát quang lập trại tuần trước, chỉ khác một điều ...


Phần 5 : Rừng hoang vu 


Tôi đứng tê dại như trời trồng, giật mình bước nhanh cho kịp, đưa tay đập nhẹ vai Bốn Hải rồi hất mặt ra dấu. Anh đứng lại, bất động sững sờ, lâu thật lâu, đưa tay lên vuốt mồ hôi trán ...
Không xa phía trước hàng cây có bốn nấm mồ sắp hàng ngang, xung quanh lá rừng rụng đầy, nhiều bụi cỏ tranh khô héo úa vàng che phủ, thình lình một luồng gió mạnh thổi qua, những chỏm cỏ khô đồng loạt phất phơ, lá khô bốc theo gió như bầy chim chập choạng bay lên hoảng sợ ...
Rồi không biết từ đâu ra hai tiếng hú ngắn nghe nghèn nghẹn, thanh âm như tiếng tru con vật sắp chết làm cả hai giật thót người, tôi đà phát run, lập bập :
- A ... nh, ... anh Bốn !
Mặt Bốn Hải cũng tái mét hết nhìn phía chòm mả hoang lại nhìn về phía cánh rừng lùm bụi rậm rạp, nơi đã đi qua bây giờ tìm dấu vết quay trở lại. Tiếng hú đúng ước định chắc phải là của Tám Tường hay Hùng rồi, nỗi sợ hãi nơi hoang vu này còn chồng thêm nỗi lo nặng trĩu, Bốn Hải vừa đưa tay lên định hú đáp trả, tiếng chưa thoát ra khỏi cổ họng đã nghe hai tiếng hú ngắn khàn đục, thanh âm nghe chừng gần lắm, gần như sát bên... Tiếng hú mà nghe như tiếng gào hết hơi !
Hoảng hốt cả hai chạy quáng quàng bên các bụi rậm tìm kiếm, nghiêng tai lắng nghe đảo mắt lùng sục, đâu đó có tiếng ho đứt quãng rồi sù sụ thành tràng, thật gần lắm rồi, hình như ngay đằng sau khung dây leo chằng chịt lên các nhánh cây to, bên dưới lùm bụi đan cài rễ dây mây, Bốn Hải rút cây rựa ngắn từ ba lô ra vội vàng móc kéo gỡ mớ dây leo lùng nhùng mở đường, tôi chạy tiến tới thêm độ hai mươi bước thì thấy có cành cây gãy chỉ đường, vội vã vừa kêu vừa ngoắc tay ra dấu ...
Theo hướng cành cây bẻ gãy là một khe hở giữa hai lùm bụi, bên dưới đá lổn nhổn chen rễ cây, hướng đi tôi thấy quen quen nên đứng lại cố nhớ, Bốn Hải vội chen vai lách mình cầm rựa bước như lao xuống ...
Tôi xuống bằng cách vịn cành cây giữ thăng bằng lò dò chân đi thì nghe Bốn Hải hốt hoảng la lớn :
- Xuống lẹ mau, phụ kéo ra
Lật đật buông tay trượt dài rồi lồm cồm bò nhanh lại, cái mũ tai bèo úp sụp che mắt chưa kịp đẩy lên thì đụng chân ai mang giày đang co giật, nín thở dùng hết sức cầm chân kéo lê thân người trên thảm lá mục, gần đến dốc đà hết sức, hả miệng lên trời thở hổn hển, lật ngược mũ ra đằng sau, con mắt hết bị che thì mới thấy Hùng tay ôm ngực tay ra dấu đừng kéo !
Bốn Hải theo sau dìu anh Tám còn đang cong người ho sù sụ, gương mặt xanh lè.
Kẻ dìu người đỡ xô đẩy cố leo lên bờ suối dốc cao, lúc xuống tôi đã trôi tuột tự do theo tiếng ra lệnh hoảng hốt của Bốn Hải nên không rõ, dìu Hùng còn thất thần leo được khỏi dốc đà đuối sức nhưng cũng phải vội vàng tuột xuống lần nữa phụ đẩy Bốn Hải lên dốc, vác anh Tám Tường mềm nhũn không còn chút sức lực nào, gập vắt ngang vai, tay níu cành cây cố bò trèo lên ...
Bốn con người bầm dập xơ xác trầy trụa ngả vật trên bờ dốc, nhắm mắt hả họng thở hồng hộc cố hớp vào buồng phổi lép xẹp vừa thoát ra từ cõi chết .
Vừa tỉnh táo, Bốn Hải cố tìm hướng bằng cách hỏi Hùng đến từ phía nào. Hùng lập bập trả lời hai câu là Bốn Hải đã biết được dấu cành cây rũ mềm là do nhóm Tám Tường và Hùng bẻ làm dấu ! Anh nói nhanh là không tìm đường về theo lối cũ vì nguy hiểm rình rập ở hai lần thoát chết trong gang tấc bên con suối cạn. Hùng dẫn đường, tôi dìu anh Tám và Bốn Hải cầm trên tay cây rựa đi bọc hậu, quay lại hướng qua triền đồi, nơi có bốn mả hoang sắp hàng rồi qua con suối có nước rỉ rỉ chảy, theo dấu cành cây bẻ gãy chỉ đường mà đi.
Lặng lẽ bước chân, nỗi sợ hãi teo thắt mọi giác quan khác, qua khu triền đồi có lẽ Hùng chưa thấy chưa biết gì nên vẫn nhìn thẳng bước thẳng, tôi dìu anh Tám mà chân run run mắt không dám nhìn về phía bên phải, nơi cỏ tranh khô trên những nấm mồ phất phơ níu kéo như gởi lời oán than của kẻ nằm lại giữa rừng sâu núi thẳm ...
Về được bãi cây dó thì trời đã cuối buổi chiều, nắng sẽ tắt không lâu nữa, nơi núi rừng bóng tối sụp xuống rất nhanh nên Bốn Hải hối hả thúc giục mọi người nhanh chân. Hàng cây dó trắng nhờ nhợ như bầy thây ma nằm loã lồ xếp lớp dưới bóng hoàng hôn chờ phủ sương đêm, bốn cặp mắt chỉ liếc qua, ánh mắt ai cũng không còn thèm khát, tôi thèm đống lửa nơi hạ trại để xua nỗi sợ dày vò.
Chúng tôi ủ rũ túm tụm trong hơi sương mờ lần mò vào bóng đêm theo dấu về trại.

Phần 6 : Bỏ mạng giữa rừng

Phần 6 : Bỏ mạng giữa rừng sâu
Đi chưa được bao lâu, đường xuyên rừng mờ tối dần, Bốn Hải vừa đi vừa đưa hai tay làm loa hú báo hiệu cho Điền ở trại biết, trời sụp tối rất nhanh. Rừng lao xao rồi im gió nhưng vẫn không nghe được tiếng hú trả lời, cứ lần theo dấu vết mà lặng lẽ đi, nỗi sợ đến kinh hãi mới vừa xảy ra chiều nay giảm dần khi sắp về đến trại thì nỗi lo cho Điền với một chân sưng vù sao mãi im lặng không cất lên tiếng hú !
Gần đến bờ suối nhìn vô trại tối thui không đèn không lửa, Bốn Hải làm dấu cho cả nhóm đứng lại. Giống như đêm mưa rừng đầu tiên chứng kiến cảnh này, anh lại một mình lom khom đi vòng ra phía hàng cây để tiến về phía sau trại tìm hiểu, cả ba chúng tôi không ai bảo ai đều cúi thấp người, mắt lom lom nhìn vào màn đêm, tai lắng nghe động tĩnh, chỉ có tiếng bước chân anh trên lá khô cùng tiếng thở gấp của nhiều người...
Lâu thật lâu mới nghe tiếng Bốn Hải, gặp chúng tôi anh thì thầm "- Lạ quá, không có thằng Điền trong đó, rờ tàn tro trong bếp đã nguội ngắt, lạ quá !"
Đêm trong rừng tối đen trời lại lặng gió, không ai biết nói gì, tôi nghe tiếng thở gấp của mọi người cùng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình...
Là người chỉ huy, Bốn Hải nói nhỏ nhưng rành rẽ :
- Việc đâu còn đó, tui bật đèn pin là bọn mình xông vô hết nghen !
Ánh sáng đèn lóe lên quét về hướng trại, trại im lìm không có dấu vết gì lạ trên đường chúng tôi bước tới. Xem xét hồi lâu mọi ngóc ngách trong trại cũng không thấy gì để khả nghi, Bốn Hải mới quyết định cất tiếng hú gọi tìm Điền, tiếng hú của anh có âm trầm kéo dài, tiếng u u dội vào rừng đêm vắng lặng ...
Là ông trùm làm bầu đi điệu nhiều lần nên anh đã quen, hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được bình tĩnh và thận trọng. Bốn Hải ra lệnh không được thắp đèn và nhóm lửa, anh yêu cầu từng đôi một chia ra hai hướng đi quanh trại trong tầm bán kính dưới hai trăm thước cố tìm kỹ dấu vết của Điền.
Mới đi chưa được năm phút là nghe tiếng của Hùng la thất thanh :
- A ..an ... anh bốn ơi, lại đây mau...
Bốn Hải quét ánh đèn về phía tiếng la cùng lúc hai chúng tôi chạy hớt hải về hướng ấy. Theo vệt sáng thấy hai bóng người co rúm túm tụm vào nhau cầm đèn pin hướng về bóng đen ven suối, nơi ấy có dáng người nằm sấp, tay chân như đã từng cố hết sức bò về hướng trại. Chúng tôi đến gần là đã biết ngay đó là Điền với vóc to con và một cẳng chân sưng ù, Bốn Hải bình tĩnh soi đèn pin tầm gần thì thấy vệt máu loang đã khô theo đường bò từ hướng suối đến nơi Điền nằm đọng thành mảng, lưng áo có một vết đẫm máu ứa khô thẫm màu .
Xem xét hồi lâu mới tạm nhận định rằng Điền chết có thể do bị đâm bằng dao từ phía sau lưng khi nó xuống suối lấy nước, cây gậy chống đi tạm của nó cùng cái xô nhôm méo lăn lóc bên bờ suối nói lên tất cả. Chung quanh không hề có dấu vết gì khác, chứng tỏ kẻ thủ ác hành động rất nhanh .
Lập cập rón rén quay về đến trại mà Bốn Hải trầm ngâm không nói gì, đồ đạc hay mớ trầm vụn bóc từ “ tốc” chứa trong ba lô treo gần chỗ nằm vẫn còn nguyên không hề có dấu lục lọi làm chúng tôi không hiểu lý do tại sao và điều gì đã xảy ra .
Nguyên nhóm còn lại bốn người lẳng lặng không dám mở đèn, từng người một len lén bò ra khỏi trại rồi lần mò đi vào rừng đêm trốn tránh, mắt và tai luôn ngóng mọi động tĩnh dù nhỏ nhất phòng ngừa bất trắc. Đêm giữa rừng sâu đói và lạnh nhưng không một ai dám cất lên tiếng nói đủ mọi người nghe, giọng thì thầm còn nhỏ hơn tiếng gió tiếng lá cây xào xạc, đêm dài qua những đôi mắt ráo hoảnh mong chờ cho đêm trôi qua mau ...
Trời mờ mờ, khu rừng yên tĩnh thức giấc bỡi tiếng chim đập cánh, tiếng hú gọi bầy đằng xa, tiếng chân thú chạy vụt qua va vào cành lá khô cũng làm chúng tôi dần dần vững tâm hơn. Khi nhìn nhau đã rõ mặt người, Bốn Hải đứng dậy lom khom bước nhẹ hướng về phía trại, anh ra dấu để chúng tôi từng người một đi cách quãng khá xa nhau theo sau.
Sáng nay sương mù loãng chỉ bay lãng đãng như từng đám khói nhỏ, từng tia nắng sớm chiếu qua màn sương mỏng rọi xuống trại, tấm nhựa trắng đục treo làm mái sáng lên, trại vắng lặng với hình ảnh chi tiết rõ dần dưới ánh mặt trời làm chúng tôi dạn dĩ bước chân vào .
- " Phải sống và rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt " Bốn Hải nói lẩm bẩm rồi quay nhìn chúng tôi - " dọn dẹp bỏ đồ vào ba lô nhanh nhanh đi anh em ..." . Nói xong anh một mình lẳng lặng đi về hướng suối, nơi có xác Điền nằm úp sấp mặt đêm qua...
Còn lại 3 chúng tôi thu dọn đồ thật nhanh, mới vừa cột ba lô xong với tay cầm rựa đứng lên thì Bốn Hải vô, anh ra dấu mọi người ngồi xuống, nói sau tiếng thở dài :
- Bọn mình dù cần rời khỏi đây gấp cũng phải lo cho nó cái mồ cái mả tươm tất, trước là phòng ngừa thú rừng cướp xác sau là giữ nguyên hiện trạng để sau này lỡ có bề gì, chính quyền có điều tra thì còn chứng cứ ...
- Tiếc là trong tay không có cuốc xẻng xà beng gì, làm sao anh ? - Hùng nhanh nhẩu hỏi :
- Mình sắp bằng đá vậy - Tám Tường nói thêm - hồi đi lính đóng bên Miên, thấy họ làm như vậy
- Được, anh em mình ra làm đi - Mang hết ba lô và đồ dùng đem ra suối luôn, lấy bó nhang theo ...
Đứng trước thân xác Điền nằm sấp như cố gượng ôm lấy đất, Bốn Hải bần thần tay run run đốt bó nhang lâm râm khấn vái, vừa thấy cắm nhang xong là Tám Tường hỏi nhỏ :
- Lật em nó lại để nằm ngay ngắn chớ Hải ?
- Không, không - cứ để yên vậy phòng xa chuyện về sau !
Anh lấy một tấm nhựa phủ lên xác Điền rồi dằn đá lên bốn góc.
Mọi người dùng tay nhặt đá lớn đá nhỏ dọc theo bờ suối và dưới lòng suối bỏ vô bao vác lên đổ nhẹ nhàng phủ lên tấm nhựa, Bốn Hải dùng rìu đẽo một khúc cây, khắc vụng về cũng ra tên Điền và ngày mất rồi chôn phía đầu nằm làm dấu . Nhìn lại ngôi mộ lấp cạn bằng đá nhỏ đá lớn chen nhau thành nấm mồ khá to và chắc chắn có thể phòng tránh những rủi ro giữa rừng sâu núi thẳm. Bốn anh em sắp hàng thắp nhang lầm rầm lời chia tay gởi em ở lại một mình nơi xa lạ mà lòng xót xa trước khi quay lưng hướng về phía mặt trời bước chân đi ...
Đi xuyên rừng một cách vội vàng, do không thu được hàng gì mang theo nên không cần trốn tránh hay đi đường né, ngày đi đêm nghỉ sau ba ngày là đến nơi có dân rồi tìm cách đón xe về nhà.
Chuyến đi đầu tiên cũng là cuối cùng nhớ đời của tôi. Bốn người may mắn còn về được đến nhà, chuyện của Điền thì chỉ người trong gia đình biết, cha mẹ nén tiếng khóc nuốt nước mắt vào lòng lập bàn thờ con chớ cũng chẳng có ai hay chính quyền nào quan tâm hỏi han. Không chỉ gia đình Điền đành chấp nhận sự thật rủi ro mà như mọi nhà hay bản thân chúng tôi, khi đã có ý và quyết định đi tuy chân chưa bước đến bìa rừng là đã chấp nhận nhiều điều không tưởng có thể xảy ra !
Mãi về sau này, tuy luôn nghe ngóng tin tức từ nhiều nhóm đi " điệu", cũng không ai biết được gì thêm, nghĩ ra được ai giết Điền và giết vì lẽ gì ? Giữa cái chết của Điền, trảng cây dó nằm sắp lớp phủ lá rừng và nhóm mả hoang trên triền đồi có liên hệ gì chăng ?
Chưa có câu trả lời, chỉ tin một điều : Ăn của rừng rưng rưng nước mắt !