Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Tiểu Thư Về Trời


( Come back to Sorrento - Trở về mái nhà xưa )

Tiểu Thư Về Trời

   Ngày tháng mà người xưa thường phải chọn để nhập môn hòng cố thay đổi số phận thì tôi lại không có điều kiện để chọn lựa, thế mà mãi về sau nhớ lại mới thấy đúng là một ngày đặc biệt đáng để nhớ, đặc biệt không chỉ vì có một người cũng đến trường ghi danh đúng giờ khắc ấy ! Tôi nhớ như in bởi cái tên quá đặc biệt nhân viên nhà trường vừa điền trước tên mình, vậy mà mãi về sau mới biết mặt, gặp nhau lại ngờ ngợ như đã biết người !

    Bây giờ nhớ lại ngày ấy, ngày nhập trường không hiểu sao thị xã êm đềm duyên dáng những ngày xưa, hôm ấy sao lại buồn đến vậy: Trưa hè ngọn gió nam cồ thổi rát mặt, bụi lốc mù đường, nhà phố cũ kỹ phủ mờ cửa đóng then cài, vài con chó già ốm đói trơ lưng ròm nằm quẹp dưới bóng râm, mắt lim dim hả họng le lưỡi dài khô khốc... 
    Xuống sân ga đi bộ về hướng biển, vừa đói vừa mệt cũng phải đến được trường bởi hôm nay đã là thời hạn cuối, nơi ấy là cứu cánh, là chốn dung thân tá túc vài năm thoát khỏi cảnh thường xuyên mang gương mặt xanh rớt ra đồng theo tiếng kẻng, bữa tay liềm hôm tay cuốc, chân liêu xiêu nghe léo nhéo sau lưng tiếng được tiếng mất chuyện làm chủ, chiến thắng, ấm no, quang vinh quyện theo tiếng loa vọng lên trời.

   Người ấy không chỉ có cái tên đặc biệt, cũng ăn cơm độn bắp trộn khoai lại phải bắt đầu thủ tục đầu tiên sau khi nhập trường là học chính trị và lao động xen kẽ trên công trường khá cực nhọc giữa cái nắng chang chang trên bãi cát nóng nhưng gương mặt bạn ấy vẫn sáng trong, đi lao động mà phong cách thong dong như đi dạo, ăn mặc giản dị với dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ cười đùa chừng mực, ít khi tụm đôi tụm ba học nhóm hay các sinh hoạt đoàn thể nhà trường bắt buộc, tuy không hẳn là chống nhưng thường hạn chế tham gia mà không cần để ý phải xin phép ai ... 

    Tuy chưa thể là cánh hoa xinh đẹp để nhiều người chiêm ngưỡng ngợi khen nhưng phong cách tự thân toát lên vẻ khoan thai từ tốn như một tiểu thư khuê các không hề trộn lẫn làm nhiều người ngạc nhiên, riêng tôi thì ... kinh ngạc !
   Như số phận dẫn đường, chưa đầy một tháng vào trường thì người đặc biệt nhận tiếp giấy gọi nhập học trường khác, chuyển trường mới sang bên kia con đường nhựa bong tróc sần sùi, nàng xa rời cát đá vôi vữa trong những môn học tiếp theo để bước vào môi trường cao sang hơn: Trường Nghiệp vụ Ngân hàng.

  
     Từ lâu tôi đã như ông cụ non già trước tuổi, thường ngồi một mình chiêm nghiệm ý chính của những câu văn rất khó hiểu thuộc về tướng mệnh trong sách xem tướng số. Như số phận chứ lẽ nào là hữu duyên: Khởi đầu sở hữu những quyển sách ấy bằng cách ăn cắp ! Gan lì len lén dấu vô bụng làm của riêng trước khi nó chịu chung số phận bị đốt cháy trong những ngày trên đường phố thanh niên từng nhóm trương khẩu hiệu và hô vang những câu đả đảo theo lệnh. Về sau tôi thường phải tìm kiếm các lý lẽ ngoài trang sách bằng cách suy nghĩ mông lung qua nhìn cảnh nhìn người...
.

    Một hôm vào chủ nhật, trên đường lang thang cho hết ngày, thú tiêu khiển của kẻ luôn rỗng túi, luôn thay tiền tiêu bằng cách ngao du miễn phí bởi đôi chân, tình cờ nghe giọng hát nhẹ nhàng có đoạn vút cao rồi ngưng hẳn kiểu như chưa muốn hát tiếp chớ chưa phải hết, bài hát lạ lắm mà tôi chưa từng nghe, từng đoạn có khi lặp lại có lúc ngừng cách quãng ... Tôi nhớ lời hát gần như thế này :
...
gió thổi đồi tây 
           gió    thổi đồi tây 
theo bóng chim trời, em nương theo  bóng    mây   gầy 
một sớm em về
    sương mù trôi
           tơ trời bay    bay  trắng  -  cả rừng cây 

gió thổi mùa thu - qua đồi thông  
một sớm bông hồng, bông hồng nở    trắng    cửa đông 

gió thổi đồi tây 
            qua đồi đông  

quê nhà em bên bến     cỏ hồng 
vội về em bay qua khung cửa 
em đứng trên đồi    mây    trổ bông.
       em đứng trên đồi 
               bông    đơm bông
         em đứng trên đồi ...
                                                      (*)

    Tôi nhắm mắt nín thở khi nghe tiếng hát vút cao rồi nhỏ nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần, lịm tắt... Mở mắt sững sờ khi nhìn thấy khung cảnh đẹp lãng mạn đến thế này mà trước đây tôi không hề biết: Ven vùng ngoại ô có căn nhà ngói kiểu xưa cũ kỹ giữa đất vườn khá rộng, hàng rào tường gạch bám rêu nhiều đoạn vỡ che chắn sơ sài bằng tre cùng nhiều dây leo quấn phủ, hoàng anh nở vàng rực che nhiều cánh hoa đậu biếc tím dịu dàng khiêm tốn men theo bờ tường... Ghé mắt nhìn vô, tôi rùng mình như điện giật - người đặc biệt với cái tên đặc biệt đang nhón chân vói hái từng lá mồng tơi, bàn tay nâng niu vuốt nhẹ như an ủi khi chiếc lá phải lìa cành ...

   Tiếng hát đã lặng im nhường hình ảnh sống động lặng lẽ trôi qua, đôi tay không còn dồn tâm sức hái rau mà đỡ nhẹ nhành hoa còn nụ vén qua bờ gạch bên này để dây đậu biếc đủ chỗ leo hưởng chút nắng, mân mê cánh hoa tím mỏng manh rồi nhẹ buông tay, bước chân đi còn ngoái lại ...

   Tôi nép mình lén nhìn theo dáng thong thả ung dung nhẹ nhàng ôm cái rổ tre khuất dần sau lối rẽ. Ôi, người đặc biệt này chắc là tiên nữ hay chí ít cũng phải là tiểu thư từ kiếp trước, đến thế giới đang hỗn loạn này làm chi vậy ? Người đặc biệt ơi, người đến từ đâu hay lẽ nào chỉ vì kín cổng cao tường để được sống trong thế giới riêng lìa xa nhân thế như thế này mà có được phong thái điềm đạm khoan thai ung dung đến thế vậy sao ?

    Trở lại trường mà ý nghĩ về sáng hôm ấy khó nguôi, từ lâu tôi càng cố đọc để hy vọng hiểu được ẩn ý của những nhà tướng số bậc thầy rồi rút kinh nghiệm từ rất nhiều người quen, đã từng áp dụng là mang ra so sánh giữa nhân tướng dựa theo sách và số phận hiện hữu ngoài đời...

    Từ hôm ấy, đọc về tướng tốt của nữ nhân theo sách thì lại vô thức ngấm ngầm cứ lấy bạn ấy làm mẫu, so sánh hiện tại ráp với ý tứ câu cú phù hợp trong sách xem tướng, thời tương lai ứng với mẫu thì đã có trong sách nhưng tạm biết thế thôi, chuyện tương lai hãy để cho ngày mai định đoạt !

   Có ý như vậy nên mong muốn được làm quen, việc này cũng không dễ vì trường mới bên kia đường đa số là nữ giới, toàn người mới từ mọi miền đất nước tụ về, đâu dễ cho người khác trường khác lớp làm quen. Vậy mà khi có dịp may đối diện mặt nhau, tôi chỉ kể về vài kỷ niệm gần một tháng qua là cả hai tự coi như đã biết nhau nhiều, tuy câu chuyện cũng chỉ là chuyện bài vở bạn bè thầy cô bên ấy, tôi hoàn toàn không bao giờ dám hỏi về gia cảnh bạn mình, chỉ lắng nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ trong trẻo cất lên đã là vui...

    Gần hết khoá học, không để ý hay quên sách đi thì thôi, mà cầm sách tướng số lên là lại nghĩ ngợi, nghĩ đến ám ảnh rồi tin rằng cô bạn này chính là tiểu thư từ kiếp trước, chỉ khi đã là tiểu thư mới còn lưu dấu phong cách ung dung tự tại vô thức giữa thời gạo châu củi quế áo rách quần vá ... Qua nhiều thứ tôi tìm hiểu như tướng mệnh, thanh sắc hay một số ứng xử ngẫu nhiên đều nói lên chắc chắn rằng cô nàng tiểu thư này sẽ có tương lai phải là một mệnh phụ, chiếu theo tướng số thì đúng y như sách !

      Do dòng đời đưa đẩy, học xong ra trường phải đi nhận việc ngay ở một nơi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tướng mệnh của tôi chiếu theo sách là phải cơm hàng cháo chợ, tay trắng lưu lạc rời xa cố hương...  
     Ngày đi, tìm đến căn nhà ngoại ô, ngồi gần hết buổi chiều nén nỗi lòng nhiều cung bậc rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chiếu theo số mệnh trong sách, tiểu thư sẽ trở thành mệnh phụ. Tôi tin tuyệt đối vào tướng số nên lặng lẽ đi về, thời buổi ấy ít ai dám nói hẹn ngày gặp lại, huống chi tôi - người có lòng tin mê muội điều gì đến chắc chắn phải đến ...
.

    Sau mấy mươi năm xa cách không biết chắc tiểu thư đi đâu về đâu. Có vài tin đồn là nàng đã về cư ngụ ở thành phố này dù hồi xưa tôi nghe tin tiểu thư đã theo chồng về thủ đô, từng là phu nhân của một quan chức tầm trung, đã là tin đồn thì chưa chắc chắn nhưng tôi tin tuyệt đối, bởi số của nàng phải như vậy !
   Có người lại nói tiểu thư chọn ẩn cư ở vùng ngoại ô bên nhánh sông lững lờ theo con nước lên xuống mỗi ngày, chỉ nghe nhạc và đọc sách, nghe vậy là tôi lại tin là thật bỡi nếu chính là tiểu thư xưa thì về ở nơi ấy mới hợp với nàng qua câu “ tâm bất biến giữa giòng đời vạn biến “.
.

   Hôm nghe tin dữ mà sững sờ không dám tin tên lại trùng tên, cái tên quá đặc biệt đúng y như tên của tiểu thư từ kiếp trước của tôi, người đã sống không cần phải cố giống mọi người. Qua một tin chia sẻ trên mạng xã hội mới hay rằng người mang tên giống y tên của nàng đã lặng lẽ theo khói bay về trời mà không ai đưa tiễn, chút tàn tro đang nằm trong chiếc hộp bí mật ghi tên và mã số BN do quân đội đang gìn giữ, bí ẩn như cuộc đời kín tiếng của nàng ...

   Cả Saigon đang phong toả, cũng không có cách gì xác minh. Thôi đành thêm một lần nữa một mình lặng lẽ vẫy tay giã từ tiểu thư như đã từng, tiểu thư trở về nhà mình trên trời nhé, trong tôi tiểu thư luôn mãi ' với mái tóc còn xanh xanh, với màu gió ngày lang thang, khi muốn sẽ lãng du quay về  ... “(**)
    Còn tôi vẫn chỉ hoài âm xưa, luôn nhớ hạt nắng đã gieo trên thềm nhà, lắng lòng nhớ thương ngày tháng qua .


(*): lấy ý từ tập thơ Ngày Sanh Của Rắn -  Phạm Công Thiện
(**): trích lời từ bài “ Come back to Sorrento “lời Việt “ Trở về mái nhà xưa” của Phạm Duy