Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Hạng cá kèo !

Hạng cá kèo !
Cũng chưa xa lắm đâu, cái mục “thành phần gia đình” là chỗ người ta từng phải… khiêm tốn bất thường !
Nhà có đôi ba mẫu ruộng thì ghi làm nông. Tiệm buôn hai mặt tiền kinh doanh sầm uất thì hạ xuống buôn bán. Có sạp ở chợ thì phải thêm chữ nhỏ cho vừa vặn… buôn bán nhỏ. Có vườn cây trái, rẫy mía đàng hoàng cũng ráng chen vô bần nông cho… hồ sơ thêm phần trong sáng.
Lạ một điều có nhớ cũng giả bộ lơ, nhớ mình từng là con em nhà tư sản, tiểu tư sản, công chức hay binh sĩ. Chắc tại trí nhớ thời đó phải bị liệt, ai cũng cố tự chọn lọc dựa theo số đông.
Đến mùa thi cử, cái mộc đỏ trên lý lịch nhiều khi còn tạo tự tin hơn mấy năm đèn sách. Ai có thành phần công nhân, bần nông hay bần cố nông là thấy tương lai hé cửa sẵn, chỉ chờ bước vô cho đúng hàng đúng lối. Còn những người khác, trước khi nắn nót ghi vô mục thành phần gia đình, cắn bút tới mòn răng mà vẫn thấy… tay run run.
Cuộc đời xét cho cùng cũng giống chuyện coi hát hồi xưa. Có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba rồi tới hạng… cá kèo. Hạng này đứng chen hai bên cánh gà, lúc nhúc ló đầu như cá kèo dưới đầm nước lợ. Đông nhất mà cũng bị coi thường nhứt.
Sách kể lại: hồi thế kỷ 18 bên Massachusetts, tôm hùm nhiều tới mức đem làm phân bón, cho nô lệ ăn còn bị than phiền. Chủ trại phải hứa… không cho ăn quá ba bữa một tuần! Đọc mà thương ... cho thân phận tôm hùm, thời chưa biết làm sang !
Vậy mà sau này, tôm hùm leo lên bàn tiệc, nằm trên dĩa trắng tinh, trở thành biểu tượng của sang trọng. Đúng là đời, hôm qua còn là “gà người nghèo”, hôm nay đã thành "hoàng thân quốc thích" của ẩm thực.
Con cá kèo quê tôi cũng chẳng chịu thua. Hồi trước tha hồ xúc về nửa ăn nửa bỏ, nay còn ít nên thành của hiếm. Quanh chùa Ấn Quang, quán đặc sản cá kèo bủa vây mặt tiền. Mùi lẩu lá giang, cá kèo nướng muối ớt át luôn mùi nhang khói. Tiếng “dô trăm phần trăm” đôi khi còn ngân dài hơn tiếng chuông chiều.
Nhìn lại những bản lý lịch cũ, nếu chúng biết nói chắc cũng phải bật cười. Mới hôm nào còn ngồi chồm hổm bên mái lá vách gió lùa, cá kèo kho quẹt ăn với cơm nguội. Nay ngồi salon trong biệt thự mà cái dáng ngồi vẫn như thời né nước lụt, chân cao chân thấp. Lúc vô nhà hàng to họng lớn giọng gọi tôm hùm, đem ra mà còn giãy đành đạch mới chịu gật đầu.
Còn hạng cá kèo thì sao? Vẫn đông, vẫn chen, vẫn nhìn sân khấu cuộc đời từ bên hông. Hạng ngạch thì còn nguyên tên dù con cá ấy đã lên hàng đặc sản, để được ăn nó cũng đâu có dễ. Đôi ba lần chạy chiếc Dream ghẻ tà tà qua phố bà Huyện, ngửi mùi lẩu mùi nướng cho đã, rồi… về.
Đời đổi ngôi, món ăn đổi giá, con người đổi hạng. Chỉ có cái mục thành phần xuất thân, may mà giờ ít ai còn phải cắn bút trước khi nhớ lại : mình từng là ai, và từng khai mình là ai !

Phú Đặng