Ăn gì ở nơi xa thường là gọi điện thoại … "tìm sự trợ giúp", có người khuyên đã ra Phú Quốc phải ăn bún quậy một lần cho biết !
Nghe tên cũng nghi nghi nhưng cũng đành … cất bước đưa chân !
Từng người hay từng nhóm vô ăn thì trước tiên phải ghé quầy đóng tiền mua phiếu, trả tiền xong được cấp một hóa đơn và một cái chuông điện. Tự tìm chỗ ngồi rồi lo đi đến nơi có người hướng dẫn lấy phần muối, ớt và nặn hai trái tắc vô chén muối ớt, bưng ra bàn rồi dùng đũa quậy và … chờ chuông đổ ! Cẩn trọng quậy chén muối cho tan thành một hỗn hợp sền sệt cũng khá lâu nhưng chưa đến nỗi mỏi tay thì bỗng giật mình nghe tiếng chuông trên bàn reo, nhanh chóng lật đật đứng dậy đến nơi nhận tô bún, đi theo nhóm thì không cần mọi người cùng đến nhận mà một vài người có thể bưng một khay hai tô tự phục vụ nhóm của mình …
Tô đựng bún thì to mặt ngoài phủ men xanh đậm, nước khá trong và nhiều nước, trên bề mặt có hai miếng giống như chả cá hình dẹp nặn bằng tay và một con mực, cả hai đã luộc chín, trên mặt phủ lớp tiêu xay nhuyễn. Theo hướng dẫn thì phải múc một muổng nước muối ớt đã quậy bỏ vào tô, phần còn lại thì dùng để chấm mực và chả cá tôm . Chưa chi, mới nghe hướng dẫn cách ăn tới đó, ông giáo Nguyên vội xô cái tô ra xa ,một hai đòi đi ra vì không ăn được … mắm tôm ! Sau khi nghe giải thích là chả này làm bằng cá trộn thịt tôm chớ không phải mắm tôm ổng mới chịu miễn cưỡng ngồi xuống ăn ! ( thầy tui nhanh nhẩu thiệt á ! ) .
Trộn như hướng dẫn, nếm thử một muổng nước mà vị ngọt mùi thơm đến … quéo lưỡi ( ! ). Gắp miếng chả màu trắng đục chấm vào chén muối quậy nhai sừng sực giòn giòn, vị ngọt của cá tươi beo béo, mùi thơm của tôm quyện vào nhau, ăn xong miếng chả tôm cá chấm nước muối quậy rồi húp một muổng nước lèo là đã dậy mùi đủ vị đại dương tan dần trong miệng. Quậy từ dưới lên, cọng bún trắng trong mà sợi nhỏ nhắn láng mướt chỉ nhỉnh hơn sợi bún tàu chút đỉnh, vậy mà cọng bún cũng dai dai, húp cái rột nó trơn tuột mát rượi trong cổ họng. Con mực tươi rói mới luộc trông … thấy ghét (!), mực nhỏ mà nước da đỏ hồng tươi như mới “ tức thì ” đầu bếp vừa bỏ vào nồi khi làn da con mực tươi rói dưới ánh sáng còn óng ánh kim tuyến, gắp con mực ngắm nghía không nỡ ăn mà sao nước miếng cứ tuôn, đành chấm vào chén nước muối quậy, cắn một miếng, ui cha con mực này là loại mực cơm, bụng nó đầy một loại dẻo thơm căng cứng như thạch , màu như sữa, ngọt thanh tao, thoang thoảng mùi rong biển khơi xa…
Đắm mình thưởng thức món ăn lạ mà ngon có một không hai nên không để ý đến ai, ngẩng mặt lên thì phía đối diện ông giáo Nguyên đã xong từ thủa nào, cái tô ổng từng nghe nhầm có mắm tôm đã sạch trơn ! Cả nhóm ai cũng nói cười bình phẩm hể hả, quên nhọc mệt đã đi bộ đoạn đường khá xa đến đây và chờ lâu đến thế.
Cám ơn vị ngọt từ đại dương của tô bún quậy đã gợi mọi người nhớ đến quê nhà, nơi đó cũng có những món ăn truyền thống, tuy giản dị hay tên gọi ngộ nghĩnh chân quê mà những người con xa xứ lại luôn nhớ …