Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Chế Hoa


     Đường Saigon kẹt xe cứng ngắt mỗi lần qua ngả tư, nắng nóng tháng tư cứ ủ hầm hập rồi nén dần xuống đường phố đầy ứ, nén hai ông già lòi mồ hôi trin trỉn khắp người, ngồi sát nhau chật cứng trên yên chiếc Suzuki đời ... "cô Lựu" rì rì xịt khói !


      Lên dốc cầu Chà Và chiếc xe lảo đảo, chắc là ông Thân trở mình do mỏi - Ờ, cũng phải mỏi thôi, trên bảy chục ký thịt cộng thêm quá sáu chục tuổi già lại vừa bịnh dậy mà ngồi sau lưng cho người khác chở gần cả tiếng giữa trưa tròn bóng sao không mỏi ...

     Cuối cùng mới biết ổng mỏi là phụ, cái chính chiếc xe lắc xàng đít là do bể bánh xe !

      Hiệp lực đẩy lên dốc cầu đã mệt, rồi níu lại cho xe khỏi trôi xuống dốc cũng đuối, hết dốc hai ông bạn già tay đẩy miệng thở mắt dáo dác tìm chỗ vá xe giữa chốn phồn hoa đô hội thật là nan giải, áo cả hai ướt đẫm, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ tha hồ, mặt mày lơ láo...

     Cũng còn may, cuối cùng có ông già chắc cũng đà lên tầm ông ngoại, đầu trần lưa thưa vài sợi tóc dang nắng, áo đâu không thấy mà ở trần khoe làn da nâu sạm đen, nhe hàm răng phần mất lấn át phần còn, cười móm mém quắc vô. Quắc thì vô, bên trụ điện có cái bình bơm hơi bánh xe, ông nói :

- Chỗ này không có tiệm vá xe đâu, hai huynh đứng vô mái hiên nghỉ chút đi tui bơm vô thử coi sao, liệu chạy tạm được không.
   Trời đất, ông ngoại kêu hai thằng tui là hai huynh chứng tỏ sắc diện hiện tại cũng đà quá điêu tàn !
    Bơm vô đợi coi thử ổn không, thấy chúng tôi nhìn trời nhìn đồng hồ thở ra ngao ngán,ổng hỏi :
- Mà hai huynh chạy đi đâu, xa không ?
- Tới đình Phong Phú Phường 11, gần đây không anh ?
- Ố, cũng gần, quẹo qua cua kia chạy thêm chút xíu gần chợ là tới
Lấy tay bóp bánh xe thử, lắc đầu, quay lại hỏi :
- Mà có quen ai ở đình không vậy
- Chị Hoa người Tàu hay làm từ thiện hẹn ở đó
- Chế Hoa người Tiều ôm ốm tóc ngắn phải không ?
- Ờ, đúng rồi, mà sao ông anh biết ?
     Không nói không rằng, đứng lên phủi tay đi vô hẻm bên cạnh, dắt ra chiếc xe Dream nước sơn xuống màu cũ cũ y như chủ nhân, nói tỉnh bơ :
- Hai huynh lấy chạy vô đình gặp chế Hoa đi, ngoài này tui đi mua ruột về thay cho chớ tui không có đồ vá, xong thì ra.
    Trời đất, giỡn chơi vậy ông ngoại, hai "huynh" của ông đi luôn rồi sao ?


     Qua thêm một lần hỏi thăm nữa là tới đình, cũng gần chợ nhưng vừa bước vô sân là cảm thấy như mọi ồn ào phố thị đà ngưng tiếng, sân đình có bóng râm và thoáng gió bỡi mái lợp khá cao, mùi khói nhang phảng phất, nhìn hướng cuối sân quan tài xếp chồng bốn lớp lên nhau ngay hàng thẳng lối cũng chợt ... lạnh lưng !

    Chị Hoa ngồi với cụ già quản lý đình cùng một ông trung niên bên bàn nước, cô con gái ngồi lui ra sau một chút sát bên chị sẵn sàng làm " thông ngôn " vì Chị Hoa nói tiếng Việt ít rành
    Chị Hoa ốm lại có cái lưng hơi khòm của người già nhưng nụ cười thì tươi rói phô hai hàm răng giả trắng bóc chẳng hợp chút nào với gương mặt đầy vết nhăn nheo dưới mái tóc sợi bạc chiếm quá nửa được cắt ngắn, chị xởi lởi :

- Uống nước đi hai chú, trời nắng quá, bà con ở ngoài đó khỏe đều chớ hả ?
- Dạ, cám ơn chị, anh em tụi tui vô gặp chị theo lời hẹn, mong chị giúp vì nhiều bà con có hoàn cảnh đáng thương quá
- Dà, dà, ngộ biết mà, ngộ biết nên mới kêu vô chớ
    Quay qua người đàn ông trung niên, chị hỏi
- Chú Tám à, liệu chú bớt cho ngộ chút ít được không, kỳ này gom góp từ bà con ở bển chỉ vừa đủ tiền ba chục cái hà
    Chú Tám gãi đầu nhăn mặt :
- Chế à, giá cho chế là giá bỏ mối sỉ còn đã tính thêm đến chuyện giảm chút ít để chế làm từ thiện nên không bớt được nữa.
- Ngộ biết chú Tám tốt mà, ngộ chỉ xin bớt để có bộ đồ liệm cho người ta, chớ người ta đã nghèo chắc không có đồ đâu, đi xin áo quan về chôn là khổ lắm đó .
- Thôi vầy nghen chế, tôi sẽ cho bỏ sẵn trong mỗi áo quan một bộ đồ tùy táng mà không tính thêm tiền, còn tiền bốc xếp lên xe là chế lo giúp tôi vậy,
- Cảm ơn chú Tám quá, chú Tám tốt quá, ngộ cám ơn chú Tám nhiều lắm
- Thôi được, ông già quản lý đình lên tiếng - phần cho lên xe thì đình sẽ hổ trợ bằng cách huy động anh em bốc xếp ở chợ vô giúp, nhưng hai chú gì ơi, cho xe vô ban đêm để khỏi kẹt xe cũng như tối thì anh em mới rảnh mà khiêng lên nghen .
- Dà dà, được vầy thì may mắn quá, công chuyện hoàn thành tốt quá, ngộ cám ơn ông Ba đây và cảm ơn chú Tám nhiều lắm.
      Trời đất, đi xin tiền nhiều nguồn gom góp đến mấy trăm triệu mua quan tài đặng cho người nghèo, nghèo đến nỗi như chị thường nói - chết cũng còn khổ cực - mà chị khiêm cung hết cám ơn người này dạ thưa người kia, thương quá hà ...


      Nhìn ra ngoài sân, bóng nắng loang lổ lên chiếc xe gắn máy của cô con gái chở chế Hoa tới, cũng sờn sờn cũ kỹ y như chiếc xe Dream của “ huynh đài “ bơm bánh xe cho chúng tôi mượn ...
     Giữa xe cộ như mắc cửi hay dưới ánh đèn màu hoa lệ hằng đêm, mọi thứ đều bóng bẩy dễ trôi tuồn tuột dưới đôi mắt bàng quan của mọi người. Từ trong sâu thẳm ngóc ngách kín đáo có phần xù xì của một phần thành phố, mấy trăm năm qua một bộ phận dân cư trong cơn loạn lạc từ phương bắc trôi dạt về phương nam, đã chọn nơi này làm quê hương. Hơn trăm năm cũng có nhiều năm gian khổ đắng cay, có lúc ly tán tan tành của nả lẫn mạng sống vì hiềm khích nhưng vẫn cứ gắn kết, vẫn cứ yêu cứ thương xứ sở con người nơi quê mới như yêu chính mình
    Chế Hoa ơi, lòng chế bao la hèn gì nụ cười của chế tuy đà quá thất thập vẫn luôn vui tươi ấm áp ...