Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022
Thương thay Mả Ngụy mưa tuôn
“ Chiều giông Mả Ngụy cũng giông
“ Hồn lên lớp lớp bềnh bồng như mây
“Sống thời gươm bén cầm tay
“Chết thời một sợi lông mày cũng buông
.
“Thương thay Mả Ngụy mưa tuôn .
( ca dao )
Trời cuối tháng Chạp lành lạnh, vật vờ đi bộ cho bớt căng thẳng khi từ đầu giờ chiều đến đây chỉ biết lo lắng đứng lên ngồi xuống chờ bên ngoài .
Băng qua đường, từ Cao Thắng xuôi theo lề đường đi như vô định, băng qua ngả ba ngả tư rồi còn biết né những đống tro do đốt vàng mã cúng đưa ông Táo về trời, tàn tro bay theo gió vương vấn dưới ánh đèn đường vàng vọt. Miếu thờ nhỏ bên phải đường nhang khói u uất, bó nhang mới cắm, bình bông còn tươi ...
.
Đêm về cuối năm ngoài đường người xe cũng thưa, băng qua ngả tư khá dễ dàng, lề trái đường Cao Thắng nối dài rộng rãi vắng vẻ, tôi ngừng lại đốt điếu thuốc nhìn về cuối hàng cây, ánh đèn đêm sâu hun hút, vô tình quay mặt hướng bên phải, nơi ban ngày là khu phố nức tiếng sang trọng Sendosa Garden với nhiều biệt thự cùng nhà phố kiểu shophouse lộng lẫy bây giờ đã đóng cửa nghỉ sớm. Ngước nhìn về đằng đông, vươn cao hơn hẳn những mái nhà đen mờ trong đêm là hàng loạt chung cư cao lớn đứng sừng sững, bóng in trên nền trời nhạt nhòa nhấp nháy, tôi liên tưởng đến hàng bia khổng lồ ai phục dựng nơi đầu Mả Biền Tru !
Gần nơi tôi đang đứng, hơn hai nghìn nhân mạng là tay chân bộ hạ thân tín, là lính dưới quyền của Lê Văn Khôi cùng dân chúng trong thành đều bị chém rồi vùi chung xác ở đâu đây.
Lòng oán hận lẫn tiếng than khóc ngút trời hai thế kỷ qua liệu được mấy oan hồn tan vào sương khói ?
Mả Biền Tru, Mả Ngụy dùng để gọi theo cách nhà Nguyễn muốn gọi chỉ nơi xảy ra cuộc xử tử tập thể rồi vùi lấp chung hơn hai nghìn người già, trẻ, trai, gái vì tội phản nghịch trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi dưới thời vua Minh Mạng.
Cánh Đồng Mả, Đồng Tập Trận hay Mô Súng do người Pháp chiếm được Sài gòn rồi tự đặt tên. Tên gọi cũ hay tên gọi nào cũng chỉ dẫn đến một nơi đầy oan khiên, tôi muốn khóc ...
Tôi khóc không vì tội lỗi nếu có hay không của ông Lê Văn Khôi hay vua Minh Mạng, bỡi sự phán xét là khôn cùng nếu nhìn từ nhiều khía cạnh của lịch sử.
Tôi khóc vì mới hai trăm năm mà nỗi đau hơn hai nghìn người, thây không nguyên vẹn đã vùi chung mấy ai còn nhớ, còn thương cảm !
Tôi khóc vì chỉ có nhân dân chớ chính quyền nào mà động lòng đến nỗi đau hằng nghìn người bị kết tội xử chết chém dù đã trôi qua hai trăm năm. Chỉ có đồng bào mới thương cảm đồng bào, họ đã lén lút làm ngôi miếu nhỏ thờ phụng những oan hồn chết thảm. Hôm nay tôi lang thang trên lề đường Cao Thắng, thấy bó nhang sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo vẫn còn đỏ lửa ...
.
Ngài Nguyễn Du ơi, ngài từng than:
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"
là ngài than vì sợ thế nhân quên ngài !
Thế thì đúng thật, còn gì khi chỉ mới “ nhị bách dư niên hậu “ mà mấy ai còn nhớ ? Mấy người còn khóc thương hơn hai nghìn nhân mạng trong thành Phiên An chịu án, cùng chịu vùi thây đầy oan khiên nơi này ?
Dẫu ai nhớ ai quên gì, ít ra trong lòng dân cũng còn có một miếu thờ nhỏ bé, tuy ngày thường nhang khói bữa có bữa không, chiều nay khói hương bay vấn vương quanh bình bông vạn thọ cũng đỡ tủi nhiều hương hồn hoang lạnh ...
Thế thì có cần chờ đến sau hai trăm năm như Mả Nguỵ, Mả Biền Tru đã ra bình địa để thành đất vàng đất kim cương xa hoa, ai nhớ ai quên ? - Nỗi đau lớn mới xảy ra tức thì : Hơn hai mươi nghìn nhân mạng già trẻ gái trai tử vong trong một kỳ dịch hại, hơn gấp mười lần số người vùi thây nơi đây liệu có nơi nào thờ phụng chung chăng ?
Thế thì sau hai trăm năm, từ thành Phiên An cũ sau vài lần đổi tên, nỗi đau mất mát ngày nay đã nhân lên gấp mười lần, hơn hai vạn đồng bào mình không ai được ra đi êm đềm, mồ mả ai có mà hỏi nơi nao ? Hay tất cả chỉ được xếp hàng chờ để hóa thân thành tro bụi sau khi chịu đựng đớn đau về thể xác, bồi thêm nỗi đau về tinh thần giống như hai trăm năm xưa ? Giờ phút lâm chung chẳng ai có thân thích bên cạnh, chẳng có lời cầu nguyện an lành nào khi rã rời tơi tả đi về cõi vô cùng !
Không có nắm mồ nào làm vật chứng dấu tích ngoài bình tro cốt gởi tạm đâu đây nơi cõi tạm ...
.
Mả Nguỵ, Mả Biền Tru là dấu tích nơi có người ra lệnh giết hết rồi vùi lấp, hôm nay ai nhớ ai quên.
Hằng vạn hũ tro cốt cùng nỗi đau thương xót xa này chắc là không ai ra lệnh, há dễ phôi phai hay ai rồi cũng sẽ quên luôn ?
Ngậm ngùi tìm chỗ trú, nhìn quanh :
“ ... Thương thay Mả Nguỵ mưa tuôn ! “
Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022
Quê nhà trống rỗng
Hình như khá nhiều buổi chiều ngày thứ 6 hàng tuần, hai đứa tay xách nách mang hai ba món đồ từ trên chung cư xuống, gặp vài người đứng tuổi quen quen trong thang máy hay dưới nhà để xe cũng thường được nghe hỏi " vợ chồng bay dìa quê hả ? "

Cuối tuần về nhà, thành phố nơi làm việc chỉ xa tầm một trăm cây số, tuần làm việc năm ngày, đủ xa để phải ở lại, không ngủ nhà vỏn vẹn bốn đêm, thấy cũng bình thường mà cứ nghe hỏi lại tưởng như nhà mình xa lắm !
Quê nhà trong trang sách thời học trò là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi gia đình sinh sống, có cha có mẹ cùng bà con thân thuộc, có mồ mả ông bà tổ tiên, có vài ba cây dừa hay hàng tre đong đưa theo gió hòa cùng bờ bãi ruộng đồng với tiếng chim hót líu lo vọng xa đến tận bờ con sông nhỏ nước trôi lững lờ ...
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021
Hoa Tuyết Mai
Chiều giáp tết, con dâu sốt ruột đi ra đi vô trông đứng trông ngồi, gặng hỏi mới biết nó chờ chồng về đưa ra sân bay để kịp đón nhận hoa mai gởi vô từ phía bắc !
Lạ, mai thì phương nam trồng và chưng tết chớ ngoài bắc chỉ chuộng hoa đào sao lại có mai mà gởi (?). Thôi kệ, nhà toàn đàn ông con trai, dâu mới cưới về dịp gần tết, giờ xuân sang có được thêm bông thêm hoa nữa cho sáng rực nhà cửa, cũng vui ...
Tối, nó hớn hở cắm vô bình, thằng con trai đứng bên cạnh nhìn vợ cắm hoa mà ngơ ngác. Từ trên lầu đi xuống, quá ngạc nhiên nhưng không nỡ nói ra : Từng tuổi này đã thấy nhiều lần và đã từng cắm biết bao nhiêu cành mai, tuy khẳng khiu cũng phải có điểm vài nụ lớn nhỏ trên cành chờ đầu năm sẽ bung nở một vài cánh hoa khoe sắc, đằng này nguyên bó nhiều cành nhỏ xíu chỉa ra khô khốc không lá không nụ như đã chết rồi, lại gần nhìn kỹ thấy li ti nhiều chấm trắng như nấm mốc bám, hoa mai đây ư (?).
Đêm nằm vắt tay trên trán, càng cố nhớ càng quên, kiểu dáng cành dáng bó xác xơ không hề xa lạ, sao không nhớ ra nhỉ. Có lẽ nào do xuất thân ở xứ nhiều bờ bãi hoang, lắm động cát nóng, đồi rẫy khô khốc muốn bốc cháy giữa mùa gió Lào, cây bụi trơ cành rụng lá dưới nắng cùng gió thổi rát mặt, nên nhìn cành cây nào xơ xác cũng thấy quen quen ?
Nhâm nhi ly cà phê nóng giữa tiết trời se lạnh hiếm hoi sáng sớm ngày giáp Tết mà không thể quên được, thỉnh thoảng liếc vô nhúm cành khô - Hoa Tuyết Mai - tên gọi là vậy, đứa con dâu nói mới biết. Không hiểu sao trông hình dong nó cứ nhơn nhơn ngự trên độc bình quý đồ gia bảo nhà mình như thể trêu ngươi thế nhỉ ?
hoa tuyết mai - Hoa Tuyết Mai - hoa tuyết mai ! Bó chổi chà kia là hoa ư ?
Chợt nhớ ra, nhớ ngay lập tức : Chổi chà, chổi rành !
Chổi chà làm từ cành cây chành rành còn gọi là chổi rành dùng để quét sân quét cửa ngõ quét đường ...
Giờ mới hiểu sao cảm giác mình trông nó nhơn nhơn ngạo nghễ đến thế !
Ôi, ... " một bước lên xe hoa em khỏi phí cuộc đời ! "
Ôi, mọi thứ muốn được đứng trên cao, được nâng niu chìu chuộng đầu tiên phải tìm cho mình một tên mới, chuyện cờ phướn truyền thông tuyên truyền thì hãy chờ đến ngày hái quả đã ...
Ngày nào là Lụa là Hường, là Đào là Mận, là Mến là Nhẫn ... Bây giờ đã ra Mộng Tuyết, Quỳnh Hương, thành Cindy Ha với Lam Won hết rồi ...
Cái gì cũng có cái lý của nó, đầu tiên phải dùng nhiều cách để một loài cây dại trở thành hoa thời thượng gây cơn sốt, giới trẻ đua nhau mua để chưng.
Dẫu biết rằng nhiều loài hoa chỉ thực sự đẹp khi đang sống bầy đàn cùng nhau nơi hoang dại hay ngoài đồng nội như dã quỳ, xuyến chi ...
Dẫu biết rằng loại cây lùm bụi xác xơ kia có lõi dẻo không nên bỏ phí mà tận dụng bó chổi chà dùng quét rác, đôi khi gặp thời cũng được tung hô ngưỡng mộ.
Nghĩ vậy, tôi lặng yên nhìn thời gian trôi mà không chờ đợi gì .
Sáng hôm sau, dòm kỹ thấy lác đác vài chồi lá non chờ chực nhú ra từ cành khô, nhiều dãy mụn trắng từ lớp nấm mốc cũng lớn dần, coi bộ cành khô giống này chỉ cần nhúng vô nước cho uống no qua đêm là mọi thứ đã có dấu hiệu hồi sinh .
Mùng Một Tết, chùm hoa tuyết mai đã điểm sắc trắng, nhiều hoa nhỏ như tuyết trên cành nâu khô bị che khuất một phần bỡi nhiều lá non xanh biếc, trông cũng xinh và đẹp lạ...
Giữa ngày xuân cái gì cũng trang hoàng cho đẹp nên hoa gì cũng đẹp, nhất là được ngự cao hơn thứ khác rồi đặt trang trọng ở giữa trung tâm, người đẹp cũng còn nhờ lụa, chụp hình muốn nổi bật phải được đứng giữa cơ mà !
Từ nay tôi không dám gọi là chổi chà làm từ cây chành rành lúc nó không phải làm nhiệm vụ quét sân quét đường quét sá. Phải gọi là Hoa Tuyết Mai khi được đặt nơi cần điểm tô cho đẹp, dẫu biết rằng nếu không có nó cũng có nhiều loại hoa khác đã được khẳng định hữu sắc hữu hương đáng để đặt ở vị trí đó từ lâu rồi !
Phú Đặng
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021
Tiểu Thư Về Trời
( Come back to Sorrento - Trở về mái nhà xưa )
Tiểu Thư Về Trời
Ngày tháng mà người xưa thường phải chọn để nhập môn hòng cố thay đổi số phận thì tôi lại không có điều kiện để chọn lựa, thế mà mãi về sau nhớ lại mới thấy đúng là một ngày đặc biệt đáng để nhớ, đặc biệt không chỉ vì có một người cũng đến trường ghi danh đúng giờ khắc ấy ! Tôi nhớ như in bởi cái tên quá đặc biệt nhân viên nhà trường vừa điền trước tên mình, vậy mà mãi về sau mới biết mặt, gặp nhau lại ngờ ngợ như đã biết người !
Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021
Tam quốc thư hung, tam quốc ơi
Tam Quốc Thư Hùng, tam quốc ơi...
Năm ấy, đi thực tập theo nhóm về nhiều công ty xí nghiệp, nhóm xuôi nam rải đều các thành phố xa nhất đến tận Cần Thơ nhóm ngược bắc chỉ đến Đà Nẵng là điểm cuối suốt mấy tháng liền. Khi về lại trường thì phải chờ đợi cả mươi ngày nửa tháng để trường sắp xếp lại lịch học cùng chỗ ở khác. Số là trong thời gian chúng tôi đi vắng thì có đợt tuyển sinh khoá mới, trường không ngờ học viên nhập học nhiều hơn sức chứa của phòng học lẫn KTX, làm mọi tiên liệu đều sai gây nên nhiều lúng túng ...
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021
NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÁ ( Song Nhi )
Hồi nội đem trầu cau cưới má về cho ba, nhiều người nói má có phúc lấy chồng ăn học đầy mình. Đã vậy còn đẹp trai, con út, vườn ruộng thì mênh mông. Bên xứ đó biết bao con gái, vậy mà qua tuốt miệt này cưới má.
Sau đám cưới một tuần, má lên chức liền. Không phải má của Dung đâu bởi lúc đó Dung còn là một sinh linh bay phất phơ tận phương nào. Má thành má của đứa nhỏ hai tuổi, ốm nhách ốm nhom tên Xiêm, con của ba với cô miên lai nào đó ở miệt Sóc Trăng-Trà Vinh.
Một năm sau, má sinh thêm Dung. Suốt khoảng thời thơ bé, Dung gặp Bác Hai ở trên xóm chợ nhiều hơn ba mình. Ba Dung làm soạn giả, kiêm dàn dựng, kiêm luôn ông bầu cho một gánh hát. Chắc vì kiêm nhiều việc như vậy, nên ba đi quanh năm, suốt tháng. Quên luôn mình còn có vợ, hai con gái và bà mẹ già ở cái xóm Xẻo Mây này.
Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021
Học tiếng Ăng Lê
Kỷ niệm tuổi học trò, chuyện bây giờ mới kể :
Nhớ hồi vô trường trung học, hào hứng thì rất nhiều nhưng háo hức nhứt là được học một môn ở tiểu học không có là môn sinh ngữ Anh.
Đến thời này thì cách học tiếng Anh theo kiểu mấy ông thầy dạy tiếng Pháp do thời thế thay đổi nên tự học để chuyển qua dạy tạm tiếng Anh cho lớp đàn anh đàn chị theo kịp chương trình như thầy Huỳnh Tô đã không còn nữa, kiểu học tiếng Anh thuộc lòng từng chữ, như là :
...
and và if nếu when khi
but nhưng for để bỡi vì because
long dài short ngắn tall cao
look for tìm kiếm nơi nào ...vật rơi !
look like nó giống làm sao
look after săn sóc look down khinh hèn
... vân vân...
Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
