Háo hức chờ đợi từ mấy ngày trước, hôm nay Chủ nhật 11 tháng 5, tôi có mặt ở chợ phiên Mèo Vạc...
Một buổi sáng mùa hè trong vắt và tấp nập như thể cả vùng cao Hà Giang đều đổ về đây. Chợ không gói gọn trong nhà lồng hay những gian cố định, nó bày ra khắp các con đường xung quanh chợ trung tâm thị trấn, từ vệ đường đến mọi ngóc ngách lối đi, đâu cũng có người bán kẻ mua, rộn ràng như một ngày hội lớn của những người đã quen sống lặng lẽ với núi đồi.
Những quán ăn tạm dựng bằng tấm bạt xanh đỏ, bàn gỗ ghế băng ngồi chung mà đông khách không tưởng. Mùi mồ hôi người hoà mùi phở bò, phở gà, phở heo, thắng cố tạo nên một thứ hương vị đặc quánh khó quên…
Người đi chợ phiên thường từ rất sớm, họ vượt mấy chục cây số đường núi, qua sương, qua mây, qua những con đèo khúc khuỷu để có mặt nơi đây khi trời còn chưa tỏ mặt người.
Chợ phiên có đủ cả, từ cái rổ cái gùi, dao phay dao bầu, lưỡi cày lưỡi cuốc, đến áo thổ cẩm váy hoa người lớn, áo xanh đỏ trẻ con treo vội trên dây kẽm. Có khu bán gia súc, chỗ này người ta mua bán cả bò mẹ kèm bê con, chỗ kia tay dắt dây thừng buộc mũi bò đực to cho người mua săm soi ngắm nghía, lại có rất nhiều dê chờ người ngã giá.
Nhưng đông đúc nhất vẫn là chợ heo : Lợn sề thì bị cột dây giữa hai chân trước, cái bụng ỏng chạm đất, heo cắp nách bị trói 4 chân, buộc vào khúc tre ngắn nằm sắp lớp, heo con nằm trong rọ hay nhốt chung lồng kêu la, tiếng kêu eng éc trộn giọng người cười nói làm xôn xao cả một góc chợ phiên.
Một dãy khác bán chó con, mèo con, có mèo con còn quá nhỏ, lông bết lại như chưa kịp mở mắt hẳn. Tôi nhìn thấy một đứa bé trai đứng cạnh mẹ, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố vuốt ve chú chó con lỡ cỡ cộc đuôi vừa bị bán cho người ta. Có lẽ đó là người bạn nhỏ thân thiết của em trong những ngày lặng thinh giữa bản làng. Mẹ nắm tay kéo đi, còn em ngoái lại mãi… Cảnh ấy cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường về.
Tôi gặp một phụ nữ ốm yếu ôm theo con gà còm cõi, tôi bưng lên thử, nhẹ tênh, chắc chưa đầy một ký. Con gà còm cõi như chính bà, bà đã lặn lội cả buổi theo đường xa ra chợ, mong đổi lấy ít tiền. Nhưng từng ấy tiền thì mua được gì về đây? Một túi mì tôm? Một gói đường? Một chút dầu ăn? Câu hỏi ấy treo lơ lửng mãi trong đầu tôi.
Rồi có hai cô gái người Mông trẻ, má ửng hồng như trái đào rừng, váy hoa đong đưa theo nhịp bước, e thẹn xô đẩy nhau đến mân mê mấy món trang sức nhựa lấp lánh: khuyên tai, nhẫn, vòng cổ rao bán “mười nghìn ba món!”. Họ lựa tới lựa lui, hí hửng một hồi, sau lại ngập ngừng, ngẩn ngơ. Có vẻ vẫn phải đắn đo vì trên tay chẳng còn mấy tờ tiền. Ở đây, để làm đẹp đôi khi chỉ giản dị như thế!
Các gian hàng đặc sản vùng cao như vải thổ cẩm, mật ong, thảo dược coi bộ ế khách, chả bù bên cạnh bày bán vô số loại rượu nhà làm, hỏi ra ai cũng bảo là chính gốc rượu ngô men lá đặc sản Hà Giang. Chỉ một mặt hàng mà đông đặc đàn ông, họ quay qua quay lại uống thử hết hàng này đến hàng nọ, lúc ông kia đưa cái can cho người bán đong rượu, tui e là ổng không còn nhớ ... định mua mấy lít !
Chợ phiên Mèo Vạc, dù chỉ họp mỗi tuần một lần, nhưng giống như mạch máu chảy về tim, gom cả sự sống rải rác trong núi non về một chốn. Ở đây không chỉ có người bán người mua mà có cả vui buồn, có cả ước ao, tiếc nuối, chia ly, hy vọng… Tất cả ngồn ngộn sắc màu, chen chúc trong nắng sớm và bụi đường.
Tôi rời chợ khi nắng vừa hắt qua đỉnh núi. Còn lòng tôi, vẫn nấn ná nơi đó, giữa bụi đất, nắng mai và tiếng heo eng éc lẫn đôi mắt trẻ con bịn rịn chia tay bạn nhỏ của mình, nơi tôi vừa chạm nhẹ vào nhịp sống của những con người mộc mạc, chân thật, và kiên cường đến tĩnh lặng giữa tầng tầng lớp lớp đá tai mèo.
Chợ phiên Mèo Vạc, có lẽ không chỉ là chợ, mà là một phần ký ức không dễ nào phai cho những ai từng ghé ngang qua
Phú Đặng