Sáng hôm ấy, Vân Anh đến lớp với tâm trạng hào hứng, vì em đã học bài rất kỹ. Nhưng Minh – bạn hoc ngồi cạnh, ít khi có thời gian học, bạn ấy chỉ cần… chép bài - “Cho tao chép đi!”. “Không được đâu, cô sẽ phạt cả hai đứa.” Vân Anh lắc đầu, giữ chặt tờ giấy kiểm tra. Minh định giật nhưng không được, nghiến răng: “Ra chơi mày biết tay tao!”
Tiếng chuông vừa vang lên, Minh ra khỏi cửa kéo hai “đồng minh” theo sau, lùa ép rồi đẩy Vân Anh vào góc tường cuối hành lang . Hai đứa đứng che chắn canh chừng Sao Đỏ đang đi tuần tra lùng sục trên sân trường. Một cú xô vai, một cái túm áo khiến cô bé loạng choạng nên cú ra đón tiếp chỉ sượt qua gò má ...” Đồ chảnh! Ích kỷ thì đừng trách.”Cô bé tay xoa má nước mắt rưng rưng, vài học sinh đi qua thấy nhưng chỉ đưa mắt bàng quan không hề có ai lên tiếng hay bảo vệ !
Cũng từ vết bầm trên má, hôm sau mẹ của Vân Anh và chị Lan mẹ của Minh được mời đến trường. Cô giáo – một người nói thao thao bất tuyệt, giọng vang rổn rảng như loa phường : “ Giáo dục nhân cách như trồng cây tính đến trăm năm, hướng học sinh thấm nhuần 5 điều Bác Hồ dạy, trong ngôi trường xã hội chủ nghĩa luôn bình đẳng bác ái mong hai vị phụ huynh phối hợp với nhà trường giáo dục các em … “ Quay sang phụ huynh : “Chuyện nhỏ thôi hai chị, trẻ con nghịch ngợm ấy mà!” Chị Lan nhếch mép, giọng chắc nịch:”Tôi biết thằng Minh nó nghịch, nhưng con bé kia cũng phải biết sống hòa đồng chứ. Tính ích kỷ nhỏ nhen trẻ con nào cũng có nhưng bạn bè cùng lớp mà làm vậy kể cũng hơi quá.”Mẹ Vân Anh định lên tiếng, nhưng cô giáo lập tức chen vào: “Đúng rồi! Trẻ con phải đoàn kết, học cách giúp đỡ bạn bè, không cách này thì cách khác. Bạn Vân Anh cần rút kinh nghiệm” … Nói thêm “ Lớp ta là lớp đang phấn đấu trở thành lớp tiên tiến kiểu mẫu, không thể vì chuyện cỏn con mà loan tin ra thì lớp mất danh hiệu còn các em chắc chắn bị đánh giá hạnh kiểm kém năm cuối cấp …”
Chị im lặng, lòng như có lửa đốt khi thấy cả hai thơn thớt nói cười, cô giáo thì răn đe, muốn nói xin chuyển chỗ ngồi như dự định nhưng e bất thành lại có thể gánh thêm nhiều điều không mong muốn cho Vân Anh nên cũng đành cúi đầu bước ra khỏi văn phòng.
Qua sân trường, nắm tay con gái, mắt rưng rưng nhưng cố tỏ vẻ vui vẻ : “ Con không sai đâu, Vân Anh. Con phải tự hào vì mình sống trung thực. Nhưng con nhớ… đừng dại dột làm gì khiến mình bị bắt nạt nữa.” Vân Anh hỏi nhỏ “ Mẹ ơi, con đúng sao cô không bênh con?” Chị cười buồn không trả lời mà nói như thể nói một mình: “Cố lên, còn năm tháng nữa thôi là mình thoát khỏi lớp 5 này rồi.” Vân Anh gật đầu, nhìn mẹ cười mà mắt đỏ hoe.
Hai đôi chân bước chậm mà đường lên lớp 6 hãy còn xa.
Phụ huynh chúng ta, giỏi thật !
Phú Đặng