Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Chuyện tầm phào số 17 : Lớp học chiều thứ bảy

  Lớp học nằm trên tầng hai, nắng mùa hè tuy không chiếu thẳng vào nhưng cái oi bức thì mỗi lúc một dày đặc. Cây quạt trần quay uể oải, khói bụi lẫn mùi nhựa nóng hầm hập lên vào từng chỗ ngồi .

    Trên cái bảng rất lớn sơn màu xanh đen bạc thếch bỡi bụi phấn lau không sạch, dòng chữ cố nắn nót vẫn nửa nghiêng nửa thẳng - Chương VIII : Bài tổng kết môn. Ông thầy dạy môn Triết hơi nhỏ người, bị cái bàn gỗ quá khổ bên bục giảng làm cho lọt thỏm, trông như triết lý cũng đang bị che khuất bởi hiện thực to lớn. Thầy đứng lên, đi qua đi lại sốt ruột vì phòng thiết bị chưa cho người mang micro lên. Thầy bước nhẹ, hơi ngập ngừng, mắt hướng về phía lớp như muốn nhờ vả tuy không nhìn vào ai, nửa như muốn bắt đầu bài giảng nửa muốn chờ…

     Bên dưới cả nam lẫn nữ đều nằm trong độ tuổi mà người ta thường gọi là …trong độ chín hay là trưởng thành đã lâu ! Gương mặt và con người dù ảnh hưởng ít nhiều do mệt mỏi cũng toát lên vẻ đĩnh đạt che dấu được vài phân hợm hĩnh của người đã và đang thành công. Cả lớp hôm nay đi học chắc khoảng ba mươi, cũng gần quá bán so với danh sách tên, số điện thoại di động và địa chỉ cơ quan mà trong lớp ai cũng có… Nhìn quanh, hình như không ai có bất cứ cử chỉ nào chứng tỏ đang sốt ruột như thầy, họ như đang cố chống đỡ cái nóng ập vào bằng cách bấm bàn phím nhắn tin cho ai đó, tờ Saigon Time cũ lật qua lật lại coi hình, tiếng rù rì từng nhóm ở cuối lớp.

     Không thể chờ, thầy bắt đầu bài giảng bằng giọng khàn khàn với ngữ điệu đều đều nửa đọc nửa giảng. Dạy triết học Mác - Lê mà giọng đều như tụng kinh bằng chữ Nho, thầy khiến môn triết học cách mạng nghe như một bản hợp c ảu ngủ. Không có tiếng bút cào lên mặt giấy ghi chép hay tiếng lật giáo trình dò theo lời đọc giảng của thầy, lớp học vẫn giữ được kỷ luật học tập bằng sự yên lặng như trước. Thay đổi có chăng là tờ báo Bóng đá được chuyền tay nhau, giáo trình bằng A tiếng Anh cấp tốc lại có người mở trước mặt, tiếng reo điện thoại của ai đó vừa cất lên bị tắt nghẹn thay bằng tiếng thầm thì…Mọi người cố chờ nghe tiếng chuông điện reo báo hết tiết học vang lên nhưng tiếng đọc giảng vẫn đều đều, vẫn kiên trì như cũ, lớp học cũng còn đủ từng ấy người nhưng sự oi bức tăng dần, vài chiếc khăn giấy mệt mỏi đưa lên trán…

Kiên khều nhẹ Ninh ngồi bên cạnh:

- Vào tiết cuối rồi, anh nói đi

- Chờ chút, đợi ổng nói xong đã

Hình như cũng vừa hết bài chứ không phải thầy nghe tiếng của Ninh lớp trưởng nói, thầy ngưng tiếng với tay cầm chai nước trên bàn nhấp môi. Nhìn xuống lớp, ngữ điệu vẫn như cũ:

- Vậy là bài tổng kết môn học tôi đã trình bày xong, các anh chị cần hỏi gì tôi sẽ trình bày thêm. Đây là buổi học cuối, thứ hai tuần tới sẽ thi hết môn, tôi mong cả lớp sẽ làm được bài tốt và không ai phải thi lại.

Có ai trong lớp cất tiếng :

- Học hết sao thầy ?

- Đúng vậy, tôi chủ trương học cái gì thì thi cái ấy, chỉ cần các anh chị học hết theo giáo trình của tôi giảng là đủ qua môn này thôi.

   Ninh đứng lên, không vội vàng, đôi mắt đầy tự tin nhìn cả lớp như đang ở cơ quan, hướng về thầy với giọng nói đã từng rèn luyện nên thể hiện có phần còn hơn là lễ phép:

- Thưa thầy, em xin đại diện các bạn trong lớp, trước là xin cám ơn thầy vì sự tận tâm của thầy trong môn học này 

   Anh ngừng một chút, hướng tia mắt từ nơi có cái bàn to lớn thầy đang đứng lắng nghe đến dừng ánh mắt vào cái bảng có hàng chữ bài tổng kết môn. 

– Sau là thú thật với thầy, bọn em nói về công tác trong cơ quan thì cũng tàm tạm nhưng môn học của thầy dù đã có học hồi trước kia sao giờ này cũng còn lơ mơ lắm, mong thầy thông cảm giúp đỡ. 

   Rồi anh quay ra sau nhìn cả lớp, nói như thuộc lòng:

- Tôi nói vậy, đúng không anh chị em ?

   Hệt như lúc nhỏ sau khi cô giáo gõ thước lên bảng tập đọc, cả lớp đồng thanh :

- Đúng quá thầy ơi, khó quá thầy ơi !

   Thầy giáo ngồi xuống, hắng giọng:

- Các anh chị nói thế chứ môn học này đâu quá khó đến nỗi các anh chị ngồi đây không làm được ? Có chăng anh chị tập trung nhiều vào công tác nên ít có thì giờ xem qua môn học của tôi mà thôi !

   Cũng vẫn là Ninh đứng lên, làm động tác một phần gãi đầu hai phần vuốt tóc thong thả nói:

- Thầy nói vậy là không thông cảm cho anh chị em ở đây rồi, đi học thì phải đảm bảo chỉ tiêu đề ra nên bọn này ngại rớt lắm. Còn thì giờ thì làm gì mà có, thầy ! Không đi học thì đi làm và chiều về còn phải vòng vòng vác cần móc mồi giăng lưới câu cơm nữa thầy ơi ... Cũng như lúc nãy, anh quay ra sau nhìn cả lớp và nói như hỏi:

- Tôi nói vậy, đúng không anh chị em ?

- Đúng quá thầy ơi, thì giờ ít quá thầy ơi. Cả lớp trả lời như hát nhiều bè.

- Thôi được, Thầy cười nửa miệng, trông như mếu. Các anh các chị dựa vào chương tổng kết này mà học vậy, tôi ra đề nằm cả trong ấy đấy, thế nhé…

   Cũng giọng nói khi nãy chen ngang:

- Trời ! thầy nói như không !

   Ninh còn đứng đó, với vẻ điềm tĩnh từ tốn, nói như thể đã quyết xong chuyện vặt trong nhà:

- Thôi thì thế này, coi như thầy giúp cho một vài tiết phụ đạo môn học trước khi thi vậy .

- Anh nói dễ nhỉ ? Ngày mai là chủ nhật rồi, thì giờ các anh các chị ở đâu ra và phòng ốc ở đâu ra mà tính chuyện phụ đạo ?

    Vẫn thế, Ninh quay nhìn cả lớp rồi nhìn thầy, miệng cười cười như quen những chuyện nhỏ anh đã từng giải quyết :

- Vậy là xong, coi như thầy đã đồng ý, về phòng ốc hay hội trường và thời gian em sẽ phone lại cho thầy. Còn về anh chị em trong lớp chắc là có ... thì giờ đến – Anh vung vẩy cái danh sách lớp – Tôi nói vậy đúng ý anh chị em mình chứ ?

Cả lớp lại đồng thanh:

- Đúng quá thầy ơi !


    Tiếng chuông hết tiết học vang lên, thầy bước khỏi lớp, nắng chiều chói chang hắt lên hành lang. Sau lưng, cả lớp rì rầm như vừa thỏa thuận được một hợp đồng không giấy mực. Ai cũng biết chiều chủ nhật này ... chưa chắc rảnh ! Còn thầy, chắc cũng biết sau tiếng chuông tan học ấy là một lớp học khác đang bắt đầu, giáo trình là ... danh sách lớp !

- Anh Ninh ơi, hỏi thầy tính bao nhiêu để liệu mình còn tính với nhau và vô danh sách nữa chớ anh ? - cũng cái giọng phá đám khi nãy vang lên...

    Chắc là thầy không nghe bỡi điện thoại ai đó reo chuông hơi lớn !




Phú Đặng