Chuyến đi vượt qua hai ngọn đèo đẹp tuyệt với nhiều cung bậc cảm xúc. Được trợ giúp không mong muốn từ thời tiết mưa gió sương mù thất thường bám theo vòng bánh xe trên những cung đường đi qua ...
Đèo Măng Đen với nhiều khúc quanh co uốn lượn nhưng tầm nhìn vẫn quang đãng, thỏa sức ôm cua lướt nhẹ nhàng trên mặt đường láng mượt... Không khí từ mát dịu rồi đến se lạnh khi gặp sương mù lãng đãng buổi sáng sớm. Thông và biệt thự đứng sắp hàng trầm mặc đón chào khách phương xa khi mọi người mọi vật còn đang ngái ngủ ...
Măng Đen đẹp, thơ mộng và chưa bị tàn phá nhiều bởi con người nên là nơi đáng đến trước khi ... quá muộn !
Rời Măng Đen theo QL 24 hướng về đèo Vi Ô Lăk là trùng trùng con dốc lên xuống uốn khúc lượn quanh dưới sương mờ và mưa bụi, hai bên đường thỉnh thỏang gặp vài nhà sàn lẻ loi bên buôn làng thưa thớt không quá vài mươi nóc quần tụ núp dưới sương sớm lẫn khói bay lên từ bếp lửa .
Mây và mây từng lớp từng lớp nhẹ trôi qua dưới điểm săn mây, các nhiếp ảnh gia săn ảnh chuyên nghiệp lăm lăm ống kính to và dài, săn ảnh mà các anh căng thẳng chờ mây trôi qua cứ ngỡ như đang canh nòng săn thú ở đầu đèo Vi Ô Lăk !



Xa xa bên dưới hình như nhiều mái nhà tole sắp hàng thiếu trật tự uốn lượn bám theo con đường nhưng lên ảnh cứ ngỡ một giòng sông bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời loá lên lúc mây vừa bay ngang qua ...
Đèo Vi Ô Lắc hướng về phía Bắc chỉ quanh co đổ dốc và ôm cua theo triền mép núi, đường nhỏ ướt đẫm không vì mưa mà bởi sương mù rơi khá nặng hạt làm đôi tay luôn kìm ga kìm số, đôi mắt chăm chú ôm lề đường lúc mờ lúc tỏ ...
OMG, ơn trời cuối cùng cũng qua hết đèo !
Đi theo thung lũng hẹp, hẹp tựa như một khe núi nhỏ hai bên là sườn đồi của hai dãy núi tuy không quá cao nhưng rất dài chạy hai bên đường gắn liền những địa danh Ba Tiêu, Gia Vực, Ba Vì, Ba Tô để đến được thị trấn miền núi rất nhỏ nằm giữa thung lũng nhỏ bốn bề là núi và ... buồn hiu hắt lại được mang tên khá nên thơ : Ba Tơ !
Huyện Ba Tơ chỉ dăm ba con đường nhựa, nhà cửa thưa thớt tềnh toàng, nghe nói toàn huyện có xấp xỉ 85 phầm trăm là người dân tộc H’re. Ngay tại thị trấn đa số là người Kinh nhưng nhà cửa cũng thưa thớt nhỏ gọn né xa rất nhiều trụ sở của các cơ quan chính quyền rất to, so với nơi khác có thể không to bằng nhưng ở đây vì đối lập nhiều thứ nên nó to “ vật vã đến trên mức ... hoành tráng !”
Qua đêm với món cháo vịt và “quất” vài ba chai bia Dung Quất cho ấm lòng, 8:00 quán đã vắng teo, nhìn quanh hàng quán xiêu vẹo, mái bạt nhựa che tạm cơn mưa đầu hôm đã dọn xong hàng, điện đóm nhập nhoè theo bước chân về phòng trọ dưới cơn mưa nhỏ rả rích xiên xiên theo chiều gió núi thổi về ...
Hôm sau đi Bùi Hui, thảo nguyên Bùi Hui ngự nơi cao hơn nhiều và chỉ cách thị trấn Ba Tơ tầm 10 cây số, đường bê tôn khá rộng uốn lượn leo lên men theo sườn núi trồng toàn cây keo bạch đàn.
Ah, đây rồi ! thảo nguyên Bùi Hui sáng rực vừa mở ra, đẹp dịu dàng với màu xanh cỏ non trên mặt đất uốn lượn mềm mại chạy xa tít về phía núi đằng xa, trời buổi trưa trong xanh ...
Ngồi uống ly cà phê ở hàng hiên dưới bóng cây dù to, nơi người ta kinh doanh bằng cách cho thuê lều, cho thuê chỗ cắm trại cũng khá thú vị. Xa xa một đàn trâu đang thảnh thơi gặm cỏ ...
Đến với thảo nguyên Bùi Hui chỉ nên nhìn ít nghĩ ít như thể là nơi dừng chân để được thư giãn một vài giờ hay một buổi. Còn muốn có thể ở nhiều hơn hay qua đêm một nơi còn có không khí trong lành, âm thanh sơ khai giữa đất trời mênh mông thì nên trông chờ ...hên xui !
Nói đâu xa, vừa đang sung sướng thưởng thức cà phê giữa không khí dịu êm thì giật nẩy mình khi dàn âm thanh loa kẹo kéo mở hết cỡ để gào lên bài hát qua KarOke bên kia hàng rào bằng trụ cây ngăn cách vang lên ầm ầm ...
Ngán ngầm nhìn về đằng sau lưng, thấy cha con ông chủ đang ra hiệu cho nhóm công nhân trồng nhiều cây to bứng từ rừng về trồng trên đất nhà.
Đã là thảo nguyên mà cố trồng cây to làm hàng rào !
Hãy đi khi có thể, hãy đi ngắm nhìn đất nước ở vài nơi còn chút xíu phong cảnh đẹp trước khi chỉ còn trong ký ức và ảnh chụp ghi dấu ... thời gần đây, đã từng !
Phú Đặng