Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Chuyện tầm phào số 20: “Hello”– Phụ huynh chúng ta, giỏi thật !


     Sáng chủ nhật trời mát mẻ, Vân Anh đang làm bài tập. Bé Gạo – nhỏ em họ học lớp 1 – vừa đi học thêm về, chạy vô nhà mặt hí hửng. Trên tay là cuốn tập đầy hình và nhiều chữ nguệch ngoạc ...
- Chị Vân Anh ơi, nay em học tiếng Anh đã giỏi lắm rồi! Muốn em chỉ cho không? Gạo khoe.
- Thiệt không? Vậy chỉ chị vài chữ coi! Gạo gật gù, lấy giọng tự tin:
- Hello nghĩa là… He lâu!
- Hả? He lâu là gì?– Vân Anh trố mắt.
- Là mình lâu lâu gặp bạn, mình phải nói “ He lâu! “cho người ta biết mình nhớ bạn. Vân Anh bật cười, nhưng vẫn ráng nhịn:
- Thôi được, vậy còn từ khác?
- Easy nghĩa là… I zì.
- I zì là gì nữa trời?
- Là dễ ợt luôn! Cái gì dễ thì mình nói “ Izì, I zì “ là xong! – Bé Gạo nói mà cái mặt hất lên trời đầy tự hào.

    Vân Anh bắt đầu thấy thú vị: “Vậy từ ‘cat’ nghĩa là gì?”. Gạo trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Cat là… là ...cái cát! Ở biển đầy ra đó!”. “Ủa, không phải là con mèo hả?” – Vân Anh cười. “ Con mèo nào ? em không biết! “. Con chị ráng không cười, hỏi tiếp: “Thế còn từ ‘run’? Cưng biết không?” Gạo cười tủm tỉm, trả lời chắc nịch: “Run nghĩa là…sợ! Em chắc chắn vậy”. Con bé chị cười muốn té ghế, nhưng bé em vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nó còn nhấn mạnh: “Mấy chữ này I zì! Chị không biết thì thôi, đừng có mà cười...”

     Gạo lật cuốn tập, chỉ vào chữ “happy,” dõng dạc giải thích: “Happy nghĩa là… hấp hì!”. “ Hấp hì là sao trời?” – Vân Anh ngớ ngẩn đến nghẹn lời. “Là mình vui quá thì vừa cười vừa nói ‘hấp hì’, ai chẳng biết!”. Vân Anh không nhịn được, cười chảy nước mắt. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Gạo đã nói ngay: “ tiếng Anh có thơ dễ thuộc lắm, chị có biết không?”. Vân Anh nín cười lộ ngạc nhiên “ thơ tiếng Anh ? Cô dạy em học làm thơ ? “. Nhưng Gạo lại vỗ vai chị, nghiêm giọng: “Chị phải học nhiều tiếng Anh thì biết. Tiếng Việt khó ẹc, còn tiếng Anh thì I zì!”. Im lặng một chút để đợi hết ngạc nhiên, nó cất giọng đọc thơ làu làu trơn tuột: “ anh và íp nhớ quen khi. Lúc pho tìm kiếm bởi vì bi câu “ 
   Vân Anh mở to mắt lắc đầu hàm ý không hiểu, rồi nó nhanh trí lấy cuốn tập nhìn vô, con bé ré lên cười ngặt nghẽo làm tôi thấy lạ quá, bèn bước qua coi ké, thoáng nhìn đã khó kiềm chế phải bật lên cả tràng cười ha hả bởi nguyên văn cô nó hay ai đó chép lại dùm, như thế này : 
“ and và if nhớ when khi 
 look for tìm kiếm bởi vì because ! “ 
      Vân Anh cố nhịn để ngắt tiếng cười vì sợ bé Gạo giận, hỏi nhỏ: “Vậy tiếng Việt em học sao rồi? Có giỏi chưa?”. Gạo tự dưng im bặt, mặt hơi bí xị: “ Chưa đâu! Tiếng Việt khó lắm. Mấy từ như ‘rời rạc’ với ‘lẻ tẻ’ gì đó, em chẳng hiểu sao nó cứ na ná nhau.” “Ủa vậy sao không học cho hiểu đã mà em học tiếng Anh trước?”. Má em nói “không học kịp tiếng Anh là không làm được người thành đạt!”. “Còn tiếng Việt thì sao?”. “Tiếng Việt thì… cứ sống đại đi, chắc rồi cũng giỏi!” Vân Anh gượng cười, nhưng lần này, không cười vì vui !

    Từ góc nhà, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu vì sự ngây ngô trẻ con nhưng trong lòng cũng gợn lên chút băn khoăn. Lẽ nào cha mẹ đang đẩy con mình đi quá nhanh trên con đường học hành? Khi một đứa trẻ còn chưa rành tiếng mẹ đẻ, phụ huynh đã vội vã nhồi nhét thêm ngoại ngữ. Học chính học thêm cho nhiều rồi để lại đằng sau một thứ còn quan trọng hơn: Tiếng nói và chữ viết lỏng bỏng của chính con mình !
    Thời này, phụ huynh chúng ta giỏi thật !