Từ Sài Gòn lang thang ra Bắc giữa mùa hè, tôi bị chê là “lạc mùa.” Đi thế thì hưởng được gì ngoài nắng gắt và… bụi ? Người ta nói, Bắc nên đi mùa Thu hoặc Đông, khi chuyển mùa có lá vàng, có tuyết, có sương mù bồng bềnh như trong phim. Còn hè, ai lại dở hơi mà đi núi?
Nhưng tôi chỉ có phép đi vào mùa hè. Thế nên đành vậy…
Balô nhẹ tênh, xe gắn máy phân khối nhỏ, lòng chỉ vương vấn mấy vần thơ : “ Mơ những chân trời rộng lớn mênh mông / Nơi mây trắng bay trên rừng hoang viễn xứ.” ( TL )
Tôi từng thèm được một lần về miền “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi / Mường Lát hoa về trong đêm hơi “ để lướt theo bước chân QD. Thế mà hữu duyên được đi cùng nhóm lên Mẫu Sơn. Nơi mỗi mùa đông, dân tình lại rồng rắn xe máy ô tô chen lấn tìm đến chỉ để nhìn một lớp tuyết mỏng tanh rồi về đăng hình caption: “Băng giá miền biên viễn!”
Lúc tôi đi, không tuyết, không đông. Chỉ có sương và cái lạnh lạ lùng như khăn mặt ẩm chưa giặt. Đường lên núi xóc nảy, nhưng càng lên càng đỡ. Đến lưng chừng, sương bắt đầu quấn lấy xe như mây biết níu. Tầm nhìn chưa đến năm mét, đường dốc ngoằn ngoèo như ai vẽ bậy trên giấy rồi bắt ta chạy theo đường mực.
Đỉnh Mẫu Sơn hiện ra như một giấc mơ… mốc meo. Không hề như câu thơ thần thánh chào đón, mà là cái lạnh ẩm ướt, len vào áo quần như nước len vào vách nứt. Những biệt thự cổ hoặc cố làm ra có vẻ cổ, nằm lim dim uể oải như mấy ông già bệnh hoạn ngồi đắp áo đắp khăn giữa hội nghị “thành công tốt đẹp.” Vôi tróc, mái dột, cửa sổ rỉ sét lủng lẳng như muốn… tự tử tập thể.
Giữa sân, một cụ già nhỏ người, áo bông sờn cũ, lom khom cầm miếng giẻ lau chùi mấy chai rượu, hàng vỏ chai đùng đục hoà lẫn dáng hình ông:
- Rượu Mẫu Sơn ủ từ men lá đặc sản của người Dao đây. Uống vào luôn trẻ khỏe, tối nằm mộng thấy tiên…
Chưa rao xong đã ho khù khụ như tự gọi hồn trong mộng về gấp!
Tôi nhìn chai rượu rồi nhìn ông già. Tò mò thật, nhưng thôi.
Chưa kịp rời đi thì trượt phải cái gì mềm mềm, phân bò! Ở đây, bò sống như chủ nhân: Thong dong giữa sân, đứng như tượng nghệ thuật trong sương mù và để lại "chữ ký sinh học" khắp nơi.
Cảnh sắc Mẫu Sơn mờ mờ mù sương, nhưng mùi thì rõ ràng.
Tôi ghé một lâu đài giả cổ kế bên khách sạn 9 Gian cửa đóng then cài, ngoài nhìn vào như nhà hoang. Gọi ba bốn lần, một cô gái luộm thuộm bước ra, đầu bù tóc rối, áo quần nhăn nhúm:
- Cái gì thế ? Chưa tới giờ mở cửa !
- Tui chỉ hỏi mướn phòng.
- Một triệu một đêm, không bữa sáng, cửa mở rồi, vào xem đi, sau 12 giờ quay lại nhận phòng.
Đi vào thử một phòng. Lạnh. Cũ. Giường gỗ ọp ẹp, ổ điện bung dây như đang tố cáo ai đó. Tôi hỏi vọng ra:
- Có nước nóng không cô?
Nhưng tôi chỉ có phép đi vào mùa hè. Thế nên đành vậy…
Balô nhẹ tênh, xe gắn máy phân khối nhỏ, lòng chỉ vương vấn mấy vần thơ : “ Mơ những chân trời rộng lớn mênh mông / Nơi mây trắng bay trên rừng hoang viễn xứ.” ( TL )
Tôi từng thèm được một lần về miền “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi / Mường Lát hoa về trong đêm hơi “ để lướt theo bước chân QD. Thế mà hữu duyên được đi cùng nhóm lên Mẫu Sơn. Nơi mỗi mùa đông, dân tình lại rồng rắn xe máy ô tô chen lấn tìm đến chỉ để nhìn một lớp tuyết mỏng tanh rồi về đăng hình caption: “Băng giá miền biên viễn!”
Lúc tôi đi, không tuyết, không đông. Chỉ có sương và cái lạnh lạ lùng như khăn mặt ẩm chưa giặt. Đường lên núi xóc nảy, nhưng càng lên càng đỡ. Đến lưng chừng, sương bắt đầu quấn lấy xe như mây biết níu. Tầm nhìn chưa đến năm mét, đường dốc ngoằn ngoèo như ai vẽ bậy trên giấy rồi bắt ta chạy theo đường mực.
Đỉnh Mẫu Sơn hiện ra như một giấc mơ… mốc meo. Không hề như câu thơ thần thánh chào đón, mà là cái lạnh ẩm ướt, len vào áo quần như nước len vào vách nứt. Những biệt thự cổ hoặc cố làm ra có vẻ cổ, nằm lim dim uể oải như mấy ông già bệnh hoạn ngồi đắp áo đắp khăn giữa hội nghị “thành công tốt đẹp.” Vôi tróc, mái dột, cửa sổ rỉ sét lủng lẳng như muốn… tự tử tập thể.
Giữa sân, một cụ già nhỏ người, áo bông sờn cũ, lom khom cầm miếng giẻ lau chùi mấy chai rượu, hàng vỏ chai đùng đục hoà lẫn dáng hình ông:
- Rượu Mẫu Sơn ủ từ men lá đặc sản của người Dao đây. Uống vào luôn trẻ khỏe, tối nằm mộng thấy tiên…
Chưa rao xong đã ho khù khụ như tự gọi hồn trong mộng về gấp!
Tôi nhìn chai rượu rồi nhìn ông già. Tò mò thật, nhưng thôi.
Chưa kịp rời đi thì trượt phải cái gì mềm mềm, phân bò! Ở đây, bò sống như chủ nhân: Thong dong giữa sân, đứng như tượng nghệ thuật trong sương mù và để lại "chữ ký sinh học" khắp nơi.
Cảnh sắc Mẫu Sơn mờ mờ mù sương, nhưng mùi thì rõ ràng.
Tôi ghé một lâu đài giả cổ kế bên khách sạn 9 Gian cửa đóng then cài, ngoài nhìn vào như nhà hoang. Gọi ba bốn lần, một cô gái luộm thuộm bước ra, đầu bù tóc rối, áo quần nhăn nhúm:
- Cái gì thế ? Chưa tới giờ mở cửa !
- Tui chỉ hỏi mướn phòng.
- Một triệu một đêm, không bữa sáng, cửa mở rồi, vào xem đi, sau 12 giờ quay lại nhận phòng.
Đi vào thử một phòng. Lạnh. Cũ. Giường gỗ ọp ẹp, ổ điện bung dây như đang tố cáo ai đó. Tôi hỏi vọng ra:
- Có nước nóng không cô?
- Hôm qua có. Không biết nay thì sao…Phú Đặng