Chuyến Phượt đầu năm Mùng 3 xuất hành về hướng Tây. Xét ra phương Tây, Tây Ban Nha, Tây Trúc, miền Viễn Tây hay ...Tây phương cực lạc thì còn xa lắm (!).Thôi thì cái gì khó... bỏ qua ! Gần nhứt và thuận tiện nhứt cũng đi về phía Tây, đi Cambodia vậy !
Do không biết thủ tục đem ngựa sắt qua cửa khẩu thế nào trong khi mọi cửa khẩu qua Cambodia nghe nói chỉ được đi “mình ênh” còn xe thì ... gởi lại ! Chúng tôi chỉ dám tổ chức đi nhóm nhỏ như đi tiền trạm với vỏn vẹn 6 thành viên PTG trên 4 chiếc xe dưới 125cc và tìm sự trợ giúp. Sự trợ giúp đã có hiệu quả: Qua của khẩu trót lọt cả người lẫn ngựa sắt ! Khoái ...
Trạm dừng đầu tiên bên xứ người là thị xã Kampot, là tỉnh lỵ của tỉnh cùng tên - Thị xã rất đáng yêu với biểu tượng là trái SẦU RIÊNG giữa trung tâm gần chợ chính và con CÁ NGỰA phun nước ở bờ sông nơi rất nên thơ và thoáng đãng với hậu cảnh là cây cầu kiểu cổ từ thời Pháp thuộc...
Du khách cũng khá đông, người phương Tây chiếm đa số, họ đi bộ ngoạn cảnh, ngồi lơ đãng nhâm nhi trong quán bar hay quán cà phê, trên đường nhiều gương mặt đỏ gay không nón không mũ, mặc áo ngắn khoe làn da trắng đỏ thong dong đạp xe hưởng nắng nóng giữa trưa tròn bóng !
Đầu giờ chiều chúng tôi lại bon bon trên đường hướng về Shihanoukville, nhiều biển báo 80 hay 30, thậm chí có chỗ chỉ 20 nhưng xe nào xe nấy phóng hết tốc lực trên con đường tuy không rộng nhưng mặt đường rất tốt, chạy rất êm và đường rất thoáng vì ....ít người ít xe lưu thông ...
Vừa đến ngoại ô Shihanoukville đã thấy mức độ đồ sộ của một thành phố lớn. Nơi này còn có tên khác là cảng Kompong Som ( đôi khi gọi là Kompong Sao ) và gần nhất mang thêm tên Preah Shihanok ....
Vào trung tâm thành phố, nhà to cao tầng tầng lớp lớp sắp hàng trên các con đường lớn hay các khu ven biển, cao ốc nhiều đến nỗi có thể nói nhiều hơn ... Las Vegas ( ngoại trừ ít người ít xe cộ hơn và nhiều cao ốc bỏ hoang hơn ! )
Thành phố mang biểu tượng là CẶP SƯ TỬ VÀNG tại khu trung tâm, thành phố không hề mang một phong cách nào của đất nước Chùa Tháp mà mang đúng hình hài lẫn phong cách của China, kể cả bảng hiệu !
Vòng theo đường ven biển quá đẹp vì được đầu tư lớn, Ngày cuối tuần nên xe hơi mang biển số Phnompenh là chính đậu san sát dọc theo bờ biển, bờ biển dài tầm 10 cây số uốn lượn với cát trắng và sóng rất êm, mặt biển như mặt hồ chứng kiến khoảnh khắc hoàng hôn mặt trời từ từ lặn xuống biển ...
Khách sạn nhà nghỉ ven biển vẫn theo quy luật ngầm như ở VN - cuối tuần giá ... gấp đôi ! Giá dịch vụ ăn uống của một thành phố du lịch nên cũng khá cao, tuy xét cho cùng còn dễ thở hơn nước mình !
Biển ấm, sóng êm và vắng người là điểm cộng cho những ai cần nghỉ dưỡng ... chữa lành !
Về trung tâm thành phố ăn sáng, giá bình dân nhất là 50k cho 1 tô hủ tíu gần giống như hủ tíu ! Còn đồ ăn cao cấp hơn thì ... không biết !
Rời Shihanoukville chúng tôi chạy thêm 120 cây số là đến núi Bokor, đường nhựa rộng chạy lên núi 20km rồi xuống núi 20km, đường uốn lượn quanh co là một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai thích cảm giác mạnh khi chạy xe tốc độ cao theo triền núi ( bảng biển hiệu ghi 30 nhưng chưa thấy xe nào chạy dưới 60km/h ! )
Lớp lớp thắng cảnh chen lẫn từ tượng bà Mao, chùa Việt, chùa 5 Thuyền Khmer, tàn tích thời Pháp thuộc rồi đến khách sạn sòng bạc 5 sao lộng lẫy nằm kề bên những công trình to lớn của người China “ bỏ mứa “ với beton sắt thép hoen rỉ là một bức tranh nhiều màu tương phản theo trường phái ... phá cách !
Cao nhất là đỉnh núi Tà Lơn, người ta giăng dây không cho vô, chứ nếu cho chúng tôi cũng chạy xe cố tìm ra đạo sĩ năn nỉ tôn là sư phụ xin làm đệ tử vài ngày đặng xin một lá bùa ...yêu !
Từ đỉnh núi Tà Lơn hạ sơn bằng tốc độ nhanh vừa đủ “phê “vừa đủ sợ để chạy về Kep, thành phổ biển bao bọc mảnh đất khá nhỏ cũng là một đơn vị hành chính cấp Tỉnh, kỳ vọng là thành phố phát triển du lịch ...
Kep có một con đường lớn nối từ Kampot rồi chạy thẳng ra biển, bờ biển uốn lượn nối tiếp trải dài với cảnh vật khá đẹp. Biểu tượng thành phố là con Ghẹ Xanh, các bãi tắm kèm bãi ăn uống phục vụ khách rất nhiều nhưng du khách thì ngược lại. Chợ cua ( Crab market ) nhưng chỉ thấy bán cá, mực, tôm và gà nướng. Chúng tôi tìm mua ghẹ từ ngư dân mới đặt bẩy đi ghe mang vô bán. Ghẹ nhỏ nhưng chắc thịt và rất ngon ...
Qua biên giới rồi chạy về nơi xuất phát là Saigon, đồng hồ trên xe chỉ 1.171 km cho khứ hồi chuyến đi này thật không uổng công ê mông, mỏi lưng...
Trải nghiệm mọi thứ thật tuyệt từ phong cảnh hữu tình, người dân thân thiện, đường sá gọn gàng láng mượt mà không thấy áo vàng đón đường và giá cả tổng chi phí cho chuyến đi tính theo ngày theo đầu người xét ra còn rẻ hơn đi phượt trong nước !
Bạn ơi :
- Hãy Đi Khi Có Thể ...
- Hạnh Phúc Nằm Trên Đường Đi ...
Phú Đặng