Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Chuyện tầm phào số 15 : Cải lương chi bảo


Ngày chưa về Miền Tây nhận việc còn đang thực tập ở Củ Chi, bạn bè đồng nghiệp nói mày người ở ngoải nói giọng miền ngoài rặc mà đòi dìa miền Tây (!). Người trong ruộng hay miệt vườn nghe hổng được bỡi không rành, cứ kêu mày là người nước Huế, e là khó hoà nhập à nha ...
Tui hỏi vậy giờ phải làm sao ? Các bạn gục gặc đầu dường như ráng suy tính tìm ra “đường pinh “ nào sáng nước cho đứa ở quê mới vô, nét xù xì kèm nói giọng cưng cứng của miền biển mới nghe đã phát mệt !
Suy tính riết cũng tìm ra cách hoà đồng cùng dân miền Tây bằng cách học … ca vọng cổ !
Thế là hằng đêm sau giờ làm là bắt đầu lai rai mấy xị lấy trớn để ba ông bạn ca vọng cổ rồi kèm tôi tập hát theo.
Đâu chừng ba tháng, tui có thể thuộc năm ba bài tân cổ giao duyên, ca thì chưa được bỡi giọng cứng đơ xuống xề hổng ngọt mà mấy ông thầy cũng có vài lần vỗ tay khích lệ...
Bữa nọ, nếu tính từ buổi học tại bàn nhậu lần đầu, do bữa nào cũng uống mới có gan dám ca, tính dồn cục lại đến nay nốc vô chắc vượt quá tầm can hai chục lít loại đế Gò Đen sủi bọt. Lần nào cứ đến quậng cạn ly xây chừng là tháo mồ hột sau khi nghẹn họng rát cổ tập nuốt vô kêu cái ót !
Bữa ấy như mọi bận, cứ ngà ngà là tui lên nhẹ vài câu xàng xê hay nói lối rồi gân cổ lấy hơi vô câu vọng cổ, nén hơi nhả chữ xuống xề cho thiệt mùi... Mấy ông bạn đóng vai thầy đờn đồng loạt vỗ tay khen như thể xác nhận hát vậy là hay rồi, vỗ tay như thể từ nay khỏi mắc công khỏi phát ớn dạy mày nữa, coi như cho tốt nghiệp ... “hệ tại chức ba kèm một “ ngay và luôn !
...
Về miền Tây, chinh chiến bất cứ đâu dẫu ở miền quê xa lắc nước mặn lưu niên hay nơi cánh đồng biên giới mừng đón con nước đầu mùa nước nổi tràn về, giữa mông lung trời nước khó phân ranh mà năm bài vọng cổ ca luân phiên đã đưa tôi vào lòng bè bạn thân tình phương Nam ...
Nhiều đêm tiếng đàn guitar phím lõm dìu dặt từ xóm bên vọng lại, tiếng hát ấm áp của cô gái nào đó bắt chước giọng Lệ Thủy trong “Lá trầu xanh “ hay hơi trầm buồn khản tiếng của một lão nông hát chân phương “Tình anh bán chiếu “ kiểu Út Trà Ôn làm tôi không ngủ được, lần mò lội qua bờ rạch theo con kinh hướng theo tiếng hát .
Đi mình ênh, đến nơi không ai mời ai rủ mà sao ấm áp lạ thường, ai đang ca vẫn say sưa ca chỉ người bên cạnh ngồi cùng bàn vói rót ly rượu đế đưa tận tay, gật đầu nở nụ cười thay cầu chào rồi lẳng lặng lắng nghe ...
Đêm phương Nam trăng soi lấp loáng mặt kinh ngang đang kỳ nước lớn, bông ô môi nhẹ rơi bay theo gió mà tưởng như nhịp đập tim mình ...
Miền Tây ơi, trong tôi vọng mãi lời ca :
“ ... sông sâu bên lở bên bồi
tình anh bán chiếu trọn đời không phai ! “ (*)

Phú Đặng