Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Panduranga trong gió tháng Chạp


Rời xa thành phố, chạy xe gắn máy hướng về miền Trung, nơi biển xanh vẫy gọi và những cơn gió phóng khoáng chưa bao giờ biết mỏi! Vừa chớm vào địa phận miền Panduranga cổ xưa, chào đón chúng tôi bằng biển xanh trải dài trước mắt tuyệt đẹp nên quên ngay cảm giác nóng như rang bởi phơi nắng giữa trưa tròn bóng, chưa kịp thưởng thức cảnh biển thì hưởng trọn hằng hà cơn gió quật từng hồi, xe nào cũng loạng choạng chờ chực ngã, có xe đã ngã bên vệ đường ngay từ khi vừa gặp gió ...
Mặc gió từng cơn nối tiếp vừa thổi vừa quật để cố ngăn chúng tôi tiến lên, cúi rạp người ngăn bớt sức gió, xe chạy chậm bám sát con đường ven biển. Từ Cà Ná qua mũi Dinh, vòng quanh núi Chúa ôm trọn vịnh Vĩnh Hy rồi hướng về phía vịnh Cam Ranh...
Từng hàng cây ven đường oằn mình theo gió, nghiêng ngả như muốn kể câu chuyện của những mùa khắc nghiệt đã đi qua. Mỗi nơi như một bức tranh của đất trời hòa quyện, khô cằn mà vẫn dịu dàng trong nét đẹp riêng. Cây rừng ở đây thật lạ. Thân gốc xoắn lại để gồng mình chịu đựng nắng gió cả năm không thiếu ngày nào, mỗi thân cây dạng lùm bụi mang dáng vẻ bonsai cổ quái - bên phía Đông cành khô cong khẳng khiu trụi lá nhưng phía Tây vẫn xanh màu, tự nhiên đã ưu ái cho chúng một cơ hội sống phù hợp giữa muôn trùng khắc nghiệt.
Bắt gặp một chùm hoa mắc cỡ xinh xinh mọc chen bên tảng đá, cánh hoa nhỏ đỏ phớt hồng nhẹ rung mềm mại như tơ, cành bị gió ép rạp xuống đất nhưng chỉ chờ ngọn gió ngớt là vội vã vươn lên, không mong đón gió nhưng cũng không đầu hàng gió. Bàn tay lạ chỉ chạm khẽ, lá nhẹ nhàng khép lại mà hoa chỉ nghiêng nghiêng nở mãi nụ cười hồng, chúng khiến liên tưởng về con người ở đây – những người con Panduranga, kiên cường tràn đầy sức sống nhưng khiêm nhường đáng yêu đến mức e thẹn cũng lộ nét dịu dàng …
Qua động cát trải dài mênh mông tựa sa mạc ven biển, gió thổi cát mịn bay như những mũi kim châm vào kính vào da mặt, gió cát rào rào tấn công rồi thư thả ngưng nghỉ, khoảng lặng gió ngắn ngủi ước chừng đủ để khoe mời du khách mở to mắt thưởng ngoạn những đường cong uốn lượn trên từng lưỡi cát điêu khắc bởi thiên nhiên đầy nắng gió miền Panduranga...
Chạy men theo một bên núi Chúa một bên vịnh Vĩnh Hy, đi giữa mênh mông đá chồng đá, những lùm cây bụi cố nín nhịn để giành giật từng mẩu đất hiếm hoi, chúng tôi không khỏi thầm cảm phục thiên nhiên nơi đây. Đất khô cằn, gió thổi liên hồi nhưng từng cây, từng ngọn cỏ vẫn bám rễ, vẫn vươn mình như tinh thần của phụ nữ Chăm duyên dáng mà mạnh mẽ làm trụ cột gia đình. Ai đó từng nói: “Các cô gái Chăm có đôi mắt sâu thẳm sau hàng mi dày và dài.” Có lẽ đôi mắt ấy, qua nghìn năm, đã học cách đối mặt với cái nắng như Rang, cái gió như Phan, giữ trong mình một vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa đằm thắm.
Panduranga không chỉ là một vùng đất, mà còn là một miền ký ức sống động, nơi tôi cảm nhận được sự hoang sơ hòa quyện với tình người mộc mạc. Đất và người ở đây như hai mảnh ghép không thể tách rời, cùng nhau chịu đựng và cùng nhau tồn tại qua bao mùa nắng gió.
Ra về, tôi mang theo cả bụi cát, hơi gió quật, nắng nghiêng đầu và những dư âm không dễ mờ phai ...

Phú Đặng