1. Gió từ miền xa
Sau nhiều ngày chuẩn bị với bao nhiêu nôn nao háo hức. Tiết trời mùa Tết se lạnh, do chúng tôi chuẩn bị xong từ đêm qua nên mới 4:00 chỉ cần vài phút nai nịt gọn gàng là leo lên xe nổ máy khởi hành ...
Qua nhiều con đường ở nội thành vắng hoe mà ánh đèn vàng trên phố ấm áp như trong lòng chúng tôi vậy.
Xa lộ Hà nội cũng vắng tanh, xe cứ bon bon trên đường và gió cũng a dua táp hùa thổi mạnh, thổi tràn lên mặt, tay áo gió đập lật phật, giá mà ... , giá mà có chút mưa xuân !
Vạt rừng cao su chạy dài hai bên khi xe qua khỏi ngả ba Dầu Giây, nơi này cách Saigon gần trăm cây số lãng đãng trong sương mờ, mặt trời chưa lên mà ánh sáng bắt đầu chen lấn ánh đèn đường, vài xe hơi chạy vụt qua vội vã còn xe chúng tôi cứ đôi lần từ tốn ngừng lại cho bạn đồng hành xả nước xả khói !
Qua núi Le trời vừa sáng hẳn, chạy thật dài lâu để vượt qua một khu rừng hoang vắng ngày xưa với tên cũ - Rừng Lá - Thế mà hôm nay, một tàu lá buông còn xanh sống trên cây, dẫu có đỏ mắt kiếm tìm nơi ven đường hay dõi phía xa xa cũng không bao giờ nhìn thấy, tất cả phải bị đào tận gốc trốc tận ngọn để chiếm chỗ cho đất rẫy chen cửa nhà san sát ...
Chúng tôi đến quán cà phê bình dân, nơi đã hẹn với người bạn học cũ, quán nằm kề bên tả ngạn sông Cà Ty, quá 8:30 sáng mà còn nhiều vị khách người địa phương ăn vận phong cách kiểu lão ngư trễ nãi cầm ly nước trà hờ hững nhìn ra sông, mặt sông gần như kín chỗ cho tàu cá neo đậu nghỉ, một không khí trầm lắng cả dưới sông lẫn trên bờ dù đã vô mùa biển thuận !
Chợt nghe tiếng ồn ào nhí nhố chen lẫn nhiều câu đ.ị.t m.ẹ không biết đùa hay thật của vài nhóm khách xuống xe riêng tràn vào bến tàu chen lấn lấy vé đi du lịch đảo Phú Quý. Âm thanh và hình ảnh đó được coi là sống động nhất trong buổi sáng mùa xuân lại hứa hẹn một ngày nắng chang chang rát mặt !
Du ngoạn ( hay phượt theo cách gọi hiện thời ) nên chúng tôi chọn cung đường xa hơn đi QL1A, cung đường ven biển qua Mũi Né rồi đến với khu đồi cát Bầu Trắng - một dạng “ tiểu sa mạc “ với ốc đảo nước ngọt trong xanh in bóng màu trời, cảnh sắc phải nói là tuyệt đẹp ! Cảnh đẹp còn phải kể thêm là bỡi có con đường rộng thẳng tắp xuyên qua cát và gió “ tiểu sa mạc “ ! Cứ chạy một đoạn xa giữa gió và cát hoà quyện sẽ gặp một nơi trang trí nửa chừng như hoang dã thời xưa cũ ở đâu đó, từ xa nhìn đẹp như tranh : Xe kiểu đời cũ thiết kế lại sơn màu vàng chanh khá bắt mắt làm chỗ bán nước uống, kề bên xa xa ra một chút giữa nền cát vàng khô ran là mô hình cabin điện thoại công cộng màu đỏ đậm cho giới trẻ ghé chụp hình check - in.
Xe đi đến điểm cuối là cây cầu mới bắt qua Sông Luỹ, Phan Rí Cửa ...
Qua khỏi thị trấn Phan Rí Cửa là hàng dương nối tiếp hàng dương, có nơi xe chạy sát lề đường là gặp ngay sóng biển, gần sát đến nỗi phải dặn bạn đồng hành đừng giơ chân ra bởi không khéo dính nước biển mặn ướt giày (! )
Gần đến Liên Hương, nắng chan chát không thể là trở ngại nhưng chúng tôi lại ngại lấn chen vô nơi quá nhiều người chen lấn : Chùa Cổ Thạch, biết rằng gần chùa có bãi đá bảy màu rất đẹp nhưng cũng đành chịu vì có thể cả hai lòng chưa thành như đoàn người rồng rắn viếng chùa lạy Phật, chúng tôi bày đặt tỏ vẻ bắt chước người xưa - thôi, “ ta dại ta tìm nơi vắng vẻ “, chỉ đưa mắt nhìn để mà nhìn rồi cho xe trôi lướt qua ...
Tiếng alo alo lạo xạo giữa hàng hàng lớp lớp ngọn gió Tuy Phong gối đầu lên nhau mà thổi, gió chưa đến nỗi là cuồng phong, chúng tôi thường gọi vui là ...tuý phong ! Gió mạnh lời nói cũng bị gió thổi đi, có nghe thì khó rõ, gió mạnh đến nỗi nơi đây đã là nơi đầu tiên được chọn lựa để làm điện gió với nhiều hàng trụ cao đỡ những cách quạt khổng lồ . Ngừng xe để gọi điện thoại lại, thì ra là ông bạn văn nghệ người Chăm thân thương, nghe tin chúng tôi lên đường vi vu bèn rủ rê mà như khẩn nài, nói thuận đường phải ghé nhà ăn bữa cơm uống chén rượu ngày Tết.
Đừng nói là ghé để có cớ nghe ông khoe đã là hội viên HNV nha thi sĩ !



Nói vậy chỉ là để chọc cho vui chứ “ trung niên thi sĩ “ này đã từng đoạt giải thơ cấp quốc gia từ hồi ... lâu lắc, cũng đã từng “ xám hồn “ với chuyện văn chương lẫn chuyện bên lề nên tưởng nhà thơ đã thốt ra lời tạ từ ( ! ), nào ngờ tận cuối năm tự nhiên lại được kết nạp vô HNV, thiệt là “ theo tình tình phớt, phớt tình tình theo !“
.


Thi sĩ là để gọi vui khi cuộc rượu lúc chén trà từ sau ngày bạn có được giải thơ chớ vẫn là người anh em chí cốt của chúng tôi, người đã từng khăn áo chỉn chu mà bụng dạ cồn cào nhiều năm chu du thiên hạ, cồn cào thân phận nằm giữa thi nhân và Đông- Ki- Sốt, cồn cào rối bời ruột gan đến nỗi trong ngoài chi cũng rêu phong rệu rã, bèn tạm dừng bước giang hồ chọn cách về đứng hầu bên cổ tháp !
Sợ trễ cuộc rượu Mùng 3 nên chúng tôi không đi vòng Mũi Dinh ngắm cảnh mà vội chạy thẳng đến làng Chăm Mỹ Nghiệp. Lòng rộn ràng chờ gặp lại cảnh cũ người xưa ...
2. Ngư ông và ... biển cạn !
Rời vùng đất “gió như Phan, nắng như Rang“ để về “ miền thuỳ dương cát trắng”.
Vượt cầu Ninh Chữ theo đường ĐT 702 qua vịnh Vĩnh Hy, đi đường ven núi sao nghe như có tiếng sóng biển đập vào bờ ì ầm. Đứng trên các tảng đá to bị gió bào mòn mà cảm thấy như đá đất đến từ hành tinh khác. Sự hoang dã khô khốc phủ màu bợt bạt lem luốc của đá rồi thêm các lùm cây lá xanh cứ muốn ngả vàng úa lại hợp vô cùng với màu xanh ngắt từ đại dương làm nền, tạo nét đẹp hoang sơ khó nơi nào có được. Mong rằng nay mai đừng ai lấy cớ làm du lịch mà tô xanh chuốc đỏ một nơi đẹp tự nhiên bỡi nhờ thiên nhiên hàng triệu năm đá núi chường mặt ra bị bào mòn bỡi sóng bủa và gió dập phũ phàng ...
Cây chành rành cây dứa dại oằn mình chịu uốn theo chiều gió thổi mạnh từng cơn nối tiếp, cành khô khốc xơ xác phía đại dương cũng cố khum che vài lá xanh lá vàng phía ngược lại, khoe sức sống mãnh liệt nơi đầu gió hứng muối biển thay mưa !
Đứng trên góc cua của đèo Cây Cóc có tầm nhìn toàn cảnh được dùng làm nơi ngắm biển ở ven đường - vịnh Vĩnh Hy đẹp đến sững sờ, một chiếc tàu du lịch sơn trắng chạy ra biển đã khá xa rồi có chiếc khác cũng màu trắng chạy vô vịnh, tàu càng gần bờ, nước rẽ sóng hai bên thành tàu phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh mang vẻ đẹp sôi động mà vẫn còn nguyên nét duyên dáng mềm mại đáng yêu ...
Qua cây số 9 Cam Ranh, vượt cây cầu chạy về hướng bãi dài, xe cộ đã bắt đầu đông, Nha Trang đã rợp màu cờ màu phướn phất phơ hoa hoè loè loẹt phủ lên đáy hình thể kiến trúc hiện đại mọi nơi mọi chỗ ...
Làng chài Lương sơn nay đã khác, có đường nhựa để ra QL1A hay về trung tâm thành phố chứ đâu còn làng chài Lương Sơn khuất nẻo chỉ có phương tiện duy nhất là theo ghe ra vô, làng dựa núi chắn lối sau lưng chỉ mưu sinh bằng cách vươn mình đón gió, đánh bắt ven bờ e khó ra khơi xa ...
Thế rồi tốc độ du lịch phát triển, du lịch cần mặt biển với các khách sạn cao cấp, nơi có núi sau lưng và biển trước mặt và ánh bình mình chan hoà phía trước. Đường sá được làm mới và nối kết, làng chài được hưởng ké con đường nhưng dần dần bị ép dạt về một phía, phía lu mờ để nhường chỗ cho phía kia, phía hào nhoáng lộng lẫy từ bãi biển trải dài từ cầu Trần Phú về Phạm Văn Đồng đến tận cảng cá Vĩnh Lương ...
Chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế thấp uống nước cùng vài lão ngư, mùi biển hoà mùi tanh từ cảng cá vắng bóng người bóng xe bóng ghe mùa Tết cộng thêm mùi bốc lên từ hằng hà bao nylon và rác trôi dạt theo gió và sóng tấp vô xóm chài bỡi xóm chài có bờ cong lõm vào bờ, là túi rác từ mọi phía biển ...
Đầm Nha Phu sát bên đường vẫn lộ nét hoang vu, vắng mành lưới chắn dụ cá thì đã nhưng nghe nói gần đây đã vắng cả bóng thuyền câu bỡi hết cá hết tôm ... Hướng về phía cuối đầm là thị xã Ninh Hoà, nơi có bạn tôi đang chờ, người vừa anh dũng thắng hiệp đầu chống lại căn bịnh quái ác, người phải tạm ngưng viết Kauthana diễn nghĩa vì phải tự đấu tranh. Bạn tôi ơi, chừng nào hồi 42 của trường thiên tiểu thuyết chương hồi phong vị cũ để diễn tả một thời chưa xa đầy hỗn mang trên vùng đất giao thoa đa nghĩa của Vương quốc Kauthana viết xong, chừng nào cho độc giả tiếp tục được đọc đây hả ông ?
Mọi cái đều có thể phải thay đổi, hiện giờ cũng thế trên phần đất mới của Kauthana cũ ...
“ Gác mái ngư ông về viễn phố ... “. Phố thì sát liền kề chứ nào phải phố xa, lão ngư buộc lòng rời mái chèo đã lâu, cầm ly trà nóng đã lạnh tanh mùi biển chết !
3. “ Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi ! “ ( N. Cường )
Rời phố núi Củng Sơn, đi về hướng tây nam trở lại nơi từng hằn sâu nhiều vết chân của tôi cùng bạn bè trong những năm khó nhọc. Nơi ấy bạn bè chúng tôi đã từng mang chữ trong đầu đi dạy cho trẻ em người dân tộc, miệng luôn thở dốc khi leo qua từng con dốc, nơi bàn chân trần bấm ngón trong bùn lầy đỏ quạch cố lết về buôn làng ven rừng trước khi trời sập tối ...
Buôn Bầu, buôn Thứ, buôn Ly ... gần như không còn dấu vết, tìm một căn nhà sàn muốn đỏ con mắt, nếu cố tìm e cũng khó, tất cả đã thay bằng nhà ngói lợp tole xanh tole đỏ với đường nhánh gắn tên Đội 4 Đội 5 . Ea Bar, Ea Ly thì còn tên trên cột cây số ven đường hay trên bảng hiệu của cơ quan công quyền địa phương. Tấp đại vô quán bên đường, tiếng nhạc bolero hoà tiếng lọc xọc nước reo sau tiếng rít thuốc lào, khói che góc quán, kêu ly cà phê thì ngay lập tức có em gái mắt xanh tóc nâu môi trầm bưng ra cười ỏn ẻn . Ngó ra đường cố định hình vị trí nơi ngày cũ từng đi lại bao lần cũng không thể nhớ, ngóng một chiếc gùi, một cái rựa trên vai người bản địa đã hơn tiếng đồng hồ hoàn toàn không là không ... Chúng tôi vòng qua chợ, bún phở miến gà và quán thịt chó khá nhiều, ở đây có tất cả mọi thứ cần thiết trừ bóng áo đen thổ cẩm giản đơn với đôi chân trần lầm lũi, cái gùi cái rựa đã hoàn toàn biến mất !
Ôi người xưa cũ đã đi đâu về đâu ?
Thất vọng chán chường đến nghẹn thở, chúng tôi rời đi mà không nhìn lại, mong tìm nơi đâu đó một nốt lặng để lòng bình yên nhớ về các bạn cũ Nguyễn Ngọc Nhu, Đặng Ngọc Hưng, Trần Tấn Khải, Thy Hải ... từng lội bộ qua lại dạy chữ chốn này, giờ đây “ bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạt phương trời ...”
Mặt hồ nhân tạo chứa nước cho thủy điện Krông Năng lấp lánh ánh bạc nhìn từ phía đầu con dốc. Đến ven bờ, nước trong xanh in bóng màu trời, đẹp đến thế dẫu rằng đã từng dìm chết tất cả ở nơi từng là rừng, tuy thế vẫn còn vài cây mọc nhô lên tạo thành đảo nhỏ lẻ loi, lẻ loi nhưng không cô độc nên trông vẫn cảm thấy cứ bình yên đến lạ. Mặt nước hồ cao thấp theo mùa thây kệ, cứ đứng yên đấy như đã từng chưa bị xâm lấn !
Qua khỏi hồ là đến khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
QL 29 đi xuyên qua khu bảo tồn nên xe đủ loại chạy vù vù, là con đường nối đồng bằng lên cao nguyên nên xe cộ khá đông đúc, rác hai bên đường khá nhiều chắc là từ trên xe vứt xuống, mới sau vài ngày ăn Tết mà ven đường đã có người lầm lũi vác bao đi nhặt lon bia nhôm chai nhựa mưu sinh...
Chả bù ngày ấy, nói xa xôi kiểu ... hồi ấy, mới những năm cuối của thập niên 90 rừng còn bao phủ, thâm u sương phủ buổi mờ sáng hay chiều tối, từng đàn bò tót ngao du, nhiều đến nỗi người địa phương đi lên núi đặt bẫy hay hái lượm lúc nào cũng thấy bò tót, nhiều đến nỗi có ông quan đầu ngành một sở ở TP HCM rủ bạn bè là cán bộ đi săn kiểu amateur mà cũng từng bắn được bò tót to cả tấn chỉ để lấy bộ sừng về khoe chiến tích. Tội nghiệp bò tót lẫn ông ta, xui là khi một trong nhiều lần săn thú vỡ lỡ phải bị kỷ luật cách chức ! Giá mà ổng còn tại vị mà đi săn ngày nay chắc rằng còn nguyên chức, bỡi dân, quân và cán bộ đi khảo sát lùng sục vô sâu bên trong rừng bảo tồn, tìm thấy được một bãi cứt bò đã là ... sung sướng và hy vọng !
Giáp bìa rừng với khu bảo tồn về phía Krông Năng, trụ trồng tiêu xây bằng gạch đứng chơ vơ dưới nắng rát, tiêu chết hết hay đã dẹp bỏ không còn thấy cây nào, chỉ thấy trụ đứng sắp hàng, trụ này nhìn trụ kia như bọn bù nhìn canh những đám cà phê lưa thưa khô khốc giữa mùa ra bông ...
Chúng tôi đi qua vùng đất khô với nắng dội lên đầu giữa mùa xuân sau Tết !
Phú Đặng