Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Chuyện tầm phào số 23: Di sản của Cha… Ông!

Tôi có một người bạn sống ở nước ngoài, đam mê văn hóa phương Đông như trẻ con mê tò he ở hội làng. Hôm rồi về Việt Nam, anh hào hứng bảo tôi:
- Dẫn đi xem cái gì đó thiêng liêng, kiểu di sản của tổ tiên của quốc gia ấy! Tôi gật đầu ngay.
Sẵn tiện đường nên nơi đầu tiên ghé là cây đa 13 gốc ở Xóm Trại Hải Phòng. Cây đa không to lắm do sống chưa quá lâu nhưng đọc bảng hướng dẫn thì dài như một thiên sử thi, cây mới 300 tuổi nhưng đã được voi của Hai Bà Trưng ... bẻ lá ăn nên không thể cao được!
Cây này được công nhận là di sản quốc gia từ năm 2014, giờ là điểm du lịch tâm linh, có cả công viên bao quanh, rộng những hơn ... nửa hecta!
Mới lò dò tới gần thì có ông già già hiện ra, nón cối bộ đội trên đầu, băng đỏ trên cánh tay, hùng hổ cầm gậy trắng như CSGT nhưng mặt lạnh tựa bảo vệ ngân hàng:
- Đưa xe vô bãi giữ, mua vé rồi mới được vào!
- Chúng tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà?
- Không mua vé tham quan thì yêu cầu lui ra xa...
Bạn tôi rút máy zoom lên định chụp tấm ảnh cây đa thì bị quát:
- Cất máy! Không chụp! Không quay!
Cái cây di sản của quốc gia, in đầy trên sổ tay du lịch văn hóa, nhưng đứng ngoài mà ngắm nó lại… phạm luật làng! Tôi vừa cười vừa nói nhỏ với bạn:
- Di sản của cha ông chúng tôi đấy! Đang được mấy ông kễnh con trông nom rất kỹ, kỹ đến mức không cho phép lại gần ngó nghiêng ngó ngửa !
Thì bèn mua vé, bên trong dưới gốc cây có chỗ thờ cúng nhang đèn nghi ngút, khách thì gần chục vị cả nam lẫn nữ tuổi sung mãn đang... xin xăm, coi bói, coi chỉ tay, hỏi số đề. Không khí linh thiêng được gói combo sẵn – mỗi người một nhúm niềm tin, thêm ít hương khói, và chi trả không cần hóa đơn… Bạn tôi ngơ ngác:
- Ủa? Đây là bảo tàng văn hóa, hay trạm thu phí tâm linh?
Xong, tôi dẫn anh về Chí Linh thăm di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, nơi Nguyễn Trãi về ẩn mình hưu trí sau khi hoàn thành những công việc quan trọng ... Nơi xưa hơn là đại bản doanh của Trần Hưng Đạo. Nghe nói đang nộp hồ sơ lên UNESCO xin được gọi là Di sản Thế giới ( ! ). Nghe mà sướng lỗ tai quá chừng! Tôi định bụng lần này sẽ gỡ điểm nhưng vừa đến cổng chùa Côn Sơn, tên gốc là Thiên Tư Phúc Tự thì bị nhóm bảo vệ nhào ra chỉ thẳng mặt:
- Muốn vào,… mua vé, còn đứng ngoài chơi thì né xa cổng ra.
Tôi vâng lời đứng ngoài xa giữa trời nắng chang chang chụp vài ảnh cổng chùa, may mà không bị thu phí !
Từ tên chữ Thiên Tư Phúc Tự, nghĩa là trời ban cho phúc lành. Tôi nghĩ xây được chùa đặt tên hay vậy chắc đều có ý, nhưng tiền nhân không thể ngờ được chuyện sau này Phật tử hay con dân phải đóng tiền để được vào lạy Phật nhận Phúc, còn không thì đứng ngoài, ngắm Phúc từ xa.
Bạn tôi bối rối hỏi:
- Đây là "di sản của ông cha", hay của ông bảo vệ? Tôi thở dài, khẽ đáp:
- Có lẽ của một ông nào đó đã được cấp phép in vé!
Nghĩ đến cảnh chỉ vô lạy Phật, nơi được “trời ban cho phúc lành“ mà phải trả tiền thì uất ức quá, chúng tôi quay xe chạy qua đền Kiếp Bạc, nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, biểu tượng anh hùng dân tộc, từng ba lần đánh tan quân Nguyên Mông. Nơi này là di tích quốc gia đặc biệt, mọi người Việt hễ nghe tới tên Ngài luôn trào dâng tự hào. Nhưng hôm nay còn khá xa cổng đền đã phải xuống xe mua vé. Thôi kệ, là con dân từ xa đến viếng Đức Thánh Trần, hơn thua chi mấy chục bạc tiền vé tuy cũng uất ức bởi bái vọng… cũng cần biên lai !
Tôi chưa kịp vái lạy thì đã bị nhóm nam nữ sồn sồn vội vàng chen lấn. Hình như không mấy ai vô để dâng hương tưởng nhớ Hưng Đạo Vương đâu! Vô tới sân đền, thấy khá nhiều khách thập phương đứng chờ xin xăm, người đi lễ thì ít, người xin tài xin lộc thì nhiều. Có ông mập mạp đỏ lưởng mồ hôi mồ kê rịn, chắp tay khấn rì rầm, cầm cây xăm khấn run run xin:
- Xin ngài cho biết, giờ con đầu tư đất chỗ này được không?
Bạn tôi nghiêng đầu qua hỏi tôi:
- Đây là đền thờ danh tướng, hay… trung tâm tư vấn đầu tư?
Tôi chỉ biết Hưng Đạo Đại Vương, Ngài ba lần phá tan giặc, chứ có lần nào xem phong thủy hay khuyên đầu tư đất đâu ... Tôi im re không trả lời, cũng không còn dám nói gì. Bước qua các bậc đá lịch sử mà lòng không biết tự hào hay giận dỗi ai. Chúng tôi rời đi như vừa lướt qua một sân khấu, nơi di sản hóa thành dịch vụ, và anh hùng dân tộc phải né chen lấn với số đề, xin xăm, tiền lẻ và máy quẹt mã QR.
Trên đường về, bạn tôi im lặng thật lâu rồi hỏi:
- Ở Việt Nam, “di sản của cha ông” nghĩa là gì?
Tôi nghĩ một lúc rồi vùng vằng trả lời:
- Nghĩa là: Cái gì hồi xưa cha ông ta để lại ...
... thì hôm nay là “ của Cha của Ông !”
Muốn thấy thì phải mua vé, muốn tin thì phải trả phí. Còn nếu chỉ muốn... chụp hình? Xin lỗi nhé, phải đóng tiền trước đã !
Ngày mai, tôi đưa bạn ấy ra Cửa Ông, nơi con trai của Đức Thánh Trần là Trần Quốc Tảng tuân lịnh cha về trấn nhậm vùng biên ải, lập nhiều chiến công nên được nhân dân tôn thờ còn hơn cả Thành Hoàng, hy vọng le lói là nơi ấy ... chưa bị công ty nào làm dự án trùng tu lập BOT thu tiền vào kính lạy Ông !




Phú Đặng