Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Chuyện tầm phào ... : Bờ kè hoàn hảo

Chuyện tầm phào ... : Bờ kè hoàn hảo
Người ta thường nói ở đời ai cũng thích cái đẹp, cái hoàn hảo…
Thiệt ra, chưa chắc!
Có người mê xe bóng loáng nhưng lại nhớ hoài cái xe cà tàng đôi lúc chết máy giữa đường giữa chợ. Có người thích mua áo mới nhưng đi chơi lại chọn cái áo quen thuộc đã bạc màu, kể cả khi muốn nằm lại quàng cái áo cũ nhăn nhúm mới ngủ được.
Tôi thì… đang nhớ một cái “mụt ghẻ” bên kia sông!
Ngày nào cũng thế, mở cửa từ balcon nhìn sang, đập vô mắt là chỗ bờ kè làm bị hư, họ không lo sửa mà chống chọi tạm bằng mấy cây cọc sắt đen thui rỉ sét. Xấu xí, chướng mắt, vậy mà nhìn riết cũng thành quen, thành một phần trong khung cảnh quen thuộc!
Rồi cũng tới ngày họ sửa xong. Bờ kè bỗng trắng tinh, thẳng tắp, đẹp như đội hình diễu binh. Chỉ có vậy mà tôi lại bỗng thấy hụt hẫng như thể thiếu cái gì quen thuộc, chợt nghĩ về nhiều phút xấu xí đáng nhớ cùng vài người bạn cũ, từng có lúc tưởng chừng gây phiền toái, từng khi đỏ mặt tía tai cãi nhau chan chát, từng tức lộn ruột cành hông, giờ không còn bên cạnh để lại khoảng trống toang hoác.
Hóa ra, cũng cần vài chỗ rỉ sét, vài mảng lem nhem, vài vết sẹo…để còn thấy đó thật là đời thiệt của những người sống quanh ta.
Còn hoàn hảo dễ hoá ra xa lạ, y như hàng mẫu để ngó không sờ mó. Như món nhậu bỏ phẩm màu quá tay, nhìn thì long lanh, ăn vô lạt lẽo trớt quớt…
Gặp nhau, mới cụng cái ly vài quậng lại cãi nhau từ những chuyện đẩu chuyện đâu y như hồi xưa cũ…
Rồi giả bộ như vô tình âm thầm để lại từng chút yêu thương kèm câu móc họng làm tui cứ nhớ mà … rưng rưng!
Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
Xu Nhung, Khoảng Lặng và 53 người khác

Phú Đặng