Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Chuyện tầm phào... : Nhà vệ sinh công cộng

Chuyện tầm phào... : Nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng mới dựng, bảng hiệu sáng choang, chữ vàng phản nắng trưa.
Ai đi ngang cũng gật gù: “Đẹp dữ thần! Văn minh dữ ha!”
Cán bộ đứng cắt băng, tay sạch sẽ, nụ cười thơm phức.
Đám thanh niên áo xanh đồng phục kèm nón tai bèo đứng thành hàng, không đứa nào dám bước vô, như thể bên trong là chỗ linh thiêng.
Ngày nọ, có bà cụ đẩy xe ve chai ghé lại.
Mở cửa, mùi bên trong bốc ra dội ngược.
Bà khựng lại, thở ra một tiếng rất nhỏ, tiếng thở bà vẫn dùng khi nhìn mấy đứa cháu nghịch phá đồ rồi tự nhủ:
“Thôi, bỏ đi. Xài chút đỉnh lại hư.”
Sàn ướt.
Vòi nước gãy.
Cái bồn cầu còn mới nằm hơi nghiêng như chiếc xuồng vô nước.
Giấy thì đầy ngoài thùng, không miếng nào nằm đúng chỗ.
Trên tường, hướng dẫn: “Giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của mọi người.”
Bảng đó sạch nhất phòng.
Bà đi ra, khép cửa lại rất nhẹ, như sợ làm rớt cái bảng hiệu. Rồi đẩy xe đi tiếp. Không buồn, không vui. Chỉ có vẻ ... hiểu rồi !
Hiểu rằng thứ làm cho dân, đẹp nhất là lúc chụp hình.
Đằng sau bà, nhà vệ sinh đứng im, bảng hiệu vẫn sáng loáng, như cái mặt nạ chưa kịp dơ.

Phú Đặng