" Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc."
( Frank Tyger)
Tự do và hạnh phúc
Anh Hậu, cựu trung sĩ hải quân vùng 4 phục vụ trên giang thuyền ở sông nước miền Tây.
Hồi năm 1975 có điều kiện di tản nhưng nặng gánh cha mẹ già đành ở lại, trình diện chính quyền rồi đi tù cải tạo đâu chừng gần hai năm, trả về quê quán trình diện. Địa phương của anh Hậu là Búng - Lái Thiêu từng vang tiếng cây lành trái ngọt, phù sa từ sông, gió mát từ sông thổi len qua vườn trái cây đem hương từng mùa tận cửa nhà .
Thế mà ngày được thả về, vườn tược chỉ qua mấy năm đã tiêu điều, cha mẹ già thui thủi lưng còng tóc bạc trắng.
Việc đầu tiên anh làm là đốn những cây măng cụt già, tàng lá chết khô dần do mấy mùa liên tiếp phù sa bồi theo con nước lớn mà không người khơi dòng tháo nước tù đọng. Cành thì chặt khúc ra buộc từng bó gánh ra lộ bán đổi gạo, cây thì cưa thành ván thành thanh bán làm nhà làm bàn ghế ...
Cây già chết đâu có nhiều để chặt hoài mà đổi gạo, đêm nằm vắt tay trên trán nghĩ bao nhiêu kế, kế nào cũng khó thực hiện, may mà mẹ già chỉ ra kế mọn là mua bán dạo kiểu mua đầu chợ này đi rao bán chỗ khác đắp đổi qua ngày. Ngay lập tức quyết định nghe lời mẹ, mua một chiếc ghe cũ nhỏ, chỉ nhỉnh hơn xuồng năm thưng vài ba phần, tự chế thêm cái mui cong bằng vỉ tre đan che mưa làm chỗ ngủ tạm, máy đuôi tôm gắn kề phía đằng sau...
Để lại cha mẹ già, anh Hậu ra đi như đã từng đi trong nhiều năm hồi còn chiến tranh. Lần này anh lặng lẽ đi cùng bọn miệng to luôn biết lúc cần đậy nắp. Lu khạp lớn hũ nhỏ sắp có hàng có lớp khởi hành theo con nước khuya đổ xuôi về miền Tây. Miền Tây đã từng quen biết nhiều luồng lạch nên một mình trên chiếc xuồng nhỏ cũng không ngần ngại lắm.
Bán hàng trên đường sông, không rao nhưng thấy ghe chở lu hũ khạp vại thì hai bên bờ ai cần thì kêu ghé lại, bán theo giá mua kê lời thêm chút đỉnh nên khá rẻ, không ai cò kè gì ...
Mang tiếng có máy đuôi tôm nhưng xăng mắc không dám chạy, chỉ bơi chèo đôi theo con nước xuôi, nước ngược thì nghỉ lo cơm nước hay ngủ bù trông khá nhàn hạ. Có nhiều đêm chờ con nước ròng, lấy đàn ra chơi một mình, anh chơi guitar khá hay ...
***
Theo nhịp chèo xuôi theo từng con nước, khi ghé bờ bán hàng, lúc neo xuồng nghỉ ngơi, bảy ngày trôi qua kể từ bữa rời Búng. Hôm đó, bơi xuồng xuyên qua Miệt Thứ để vòng về Cà Mau. Chiều muộn ghé tìm chỗ vắng bên dòng Sông Trẹm để nghỉ đêm.
Vừa chèo trôi qua khúc sông nhuộm hoàng hôn đỏ rực, hai bên bờ dân cư đông đúc, nhà cửa chen nhau sau rặng dừa nước. Ghe xuồng chạy tới chạy lui, máy nổ khục khặc, tiếng người gọi nhau vọng trên mặt nước phẳng lặng trong veo, thứ nước nhìn như đứng yên, coi bộ không hề muốn chảy.
Anh Hậu ngạc nhiên nhìn dòng sông mà bụng dạ nhẹ tênh, lu hũ lớn nhỏ trên xuồng bán gần hết. Đêm nay coi như nghỉ dưỡng sức, sáng ra mới tính chọn đường tắt quay về, miễn sao còn con nước là còn đường sống.
Sông Trẹm lạ lắm.
Có khi chảy chậm rãi theo con nước ròng từ biển Đông qua cửa Sông Ông Đốc tràn vô. Có khi nước ương một quãng ngắn, rồi đổi ý, chảy ngược trở ra. Nước triều bên biển Tây theo kinh Xẻo Rô lại đổ vô Sông Trẹm. Hai dòng nước gặp nhau, giằng co, đẩy đưa như đời người, lúc xuôi, lúc ngược, lúc đứng giữa không biết nên đi đâu.
Trời sụp tối, thắp cây đèn bão nhỏ treo đầu mui. Cơm nước xong, lấy cây đàn guitar cũ ra, lau sơ bằng vạt áo rồi ngồi dựa mạn xuồng gảy nhẹ. Không phải để ai nghe, chỉ để cho tay quen lại nhịp, cho lòng đỡ trống.
Tiếng đàn rơi xuống mặt sông, loang ra theo con nước. Có lúc nghe như tiếng gió lùa qua vườn măng cụt năm nào, có lúc như tiếng chèo khua trong đêm hành quân xa lắc. Anh đàn không thành bài, cứ nối phím này sang dây khác, để mặc cho tiếng đàn trôi đi đâu thì trôi.
Giữa dòng Sông Trẹm mênh mang, không ai kêu anh dừng lại, cũng không ai bảo anh phải tiếp tục. Chỉ có con sông lặng lẽ nghe, và lần đầu tiên sau nhiều năm gian khổ thấy mình được ngồi yên tận hưởng tự do...
Hừng đông. Mặt trời đỏ rọi xuyên qua hàng dừa nước, hằng hà tia nắng chiếu xuống dòng sông lấp lánh như rắc vàng rắc bạc. Phía bờ bên kia, ghe xuồng đã tản mát theo con nước rong từ khuya, khúc sông coi bộ giãn rộng ra, thênh thang hơn thường ngày.
Có tiếng ai gọi văng vẳng vọng ra sau bụi dừa nước. Lắng tai nghe, hình như tiếng gọi mua hàng. Mở dây buộc nơi gốc bần già, chèo nhẹ dọc theo mé bờ. Vừa qua khỏi lùm cây, hiện ra một cảnh sắc đẹp như tranh vẽ: Một ngôi nhà lợp lá dừa nước, vách thưng ván đã ngã màu theo thời gian, đứng dịu dàng bên hàng dừa cong nghiêng ra mặt sông. Dọc hông nhà là một hàng mái lớn màu da bò, xếp ngay ngắn để hứng chứa nước mưa.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo bà ba trắng, khăn rằn vắt trễ nãi trên vai, tay ngoắc ngoắc vạt khăn ra hiệu ghé lại. Buông chèo, cột xuồng xong, anh cúi người:
- Dạ thưa dì, dì gọi con?
- Ờ, dì muốn mua mấy cái lu có nắp, để muối cá.
- Dạ, để con đem lên thử, dì ưng cỡ nào, dì giúp con.
Miệng nói, tay xách một lần hai cái lu khác nhau, chân dò theo bến nước bước lên. Chưa qua khỏi đã loạng choạng trợt chân, hai cái lu lăn ùm xuống sông. May là không bể, chỉ tội vừa nghe “ùm” một cái thì từ trên hiên nhà vang ra mấy tràng cười giòn tan, nắc nẻ.
Chưa kịp đỏ mặt, anh nhảy ùm xuống sông vớt lu.
- Im đi, con gái con đứa cười gì kỳ cục ! Tiếng người phụ nữ rầy, nhưng giọng nghe cũng còn vướng chút buồn cười.
Vài tiếng cười khẽ khàng nữa rồi mới chịu im. Anh ướt như chuột lột, bê từng cái lu đặt lên bờ.
Một hồi sau, thay áo quần khô, xách lên hai cái nắp, úp thử cho khít miệng lu rồi đứng chờ. Hai bàn tay không biết để đâu, bèn bóp rồi bẻ mười ngón tay như người đang lạnh. Anh cảm thấy có mấy đôi mắt phía sau khe cửa lén nhìn mình. Cảm giác đó làm anh run run, không rõ vì gió sông buổi sớm hay vì thứ gì khác.
Sau này, có người kể lại, thì ra lúc đó chị em trong nhà đứng nép sau vách, đứa này xô đứa kia, vừa coi vừa nín cười, coi bộ vui hơn coi tuồng cải lương.
Người phụ nữ lựa xong mấy cái lu vừa ý, trả giá phải chăng. Anh gật đầu liền liền theo tiếng dạ. Trước khi chèo đi, anh cúi đầu :
- Dạ, con cảm ơn dì.
- Ờ, bữa sau có mái da bò giữ cho dì hai cái, nhớ chỗ để ghé lại nghen con.
Anh dạ một tiếng nhỏ, đẩy xuồng rời bến. Khi vừa tách khỏi mé nước, hình như nghe phía sau lưng có tiếng bước chân vội vàng chạy ra, rồi khựng lại. Không ai gọi. Anh cũng không dám quay đầu.
Xuồng trôi ra giữa dòng. Anh chèo chậm để con nước đẩy đi. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác lạ, như thể vừa bỏ quên thứ gì đó rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng nếu không ngoái nhìn thì lại thấy thiếu.
Sông Trẹm buổi sớm lặng yên. Tiếng mái chèo khua nhè nhẹ hòa với tiếng chim kêu đâu đó trong đám dừa nước. Anh Hậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt như vẫn thấp thoáng mái nhà dưới bóng hàng dừa đứng yên hiền lành, như chưa hề có chuyện rời xa.
Anh thở ra một hơi dài.
Con nước gợn theo nhịp chèo.
Và trong lòng, coi bộ cũng bắt đầu có chỗ gợn.
***
Từ lúc rời bến nước trong lòng có thêm một niềm vui nho nhỏ, không gọi được tên, nó nằm đâu giữa ngực, vừa ấm vừa cộm. Vui vì chuyến đi buôn bán đầu đời coi bộ xuôi chèo mát mái. Hai thứ đó quấn nhau như con nước lúc vơi lúc đầy lúc đảo chiều chảy, ý nghĩ đó kéo đôi tay bơi mạnh cặp chèo, đu theo dòng, không chậm trễ...
Con nước thuận đưa ghe nhẹ đi ào ào, ngả ba Sông Ông Đốc mở ra trước mũi ghe, rẽ hướng về Cà Mau, anh dồn sức chèo cho kịp theo con nước xuôi đổ về Ngả Bảy trước khi nước đứng. Mỗi lần mái chèo cắm xuống, nước bật lên lạnh mà trong bụng thì nóng ran, nôn nao như người sắp về tới ngõ nhà.
Ghé chợ Ngả Bảy, đứng giữa thiên hạ đông nghẹt mà anh thấy mình lạc lõng. Không biết mua gì. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ mua được mớ khô lóc, khô sặc bổi làm quà cho cha mẹ với bà con hàng xóm. Kế bên là sạp đậu, người ta bán lén lút gạo trắng. Anh hỏi mua một bao, người bán liếc trước liếc sau rồi hỏi nhỏ đem đi đâu, nghe anh nói xuôi ghe về hướng Sài gòn thì lắc đầu, biểu mua chừng chục ký thôi, bỏ vô lu trên ghe, như là để nấu ăn. Chớ chở nhiều, dọc đường nhiều trạm gác, bị tịch thu là chắc !
Thiệt ra, cái nóng ruột trong anh không có tên. Mỗi lần găm mạnh mái chèo hay đôi ba lần phải nổ máy đuôi tôm rượt theo con nước, y như rằng sợ trễ. Ham chuyến buôn đầu tiên có lời thì ít, mà mong sớm về nhà thì chưa chắc nhiều. Trong đầu cứ lởn vởn một ý lạ lùng không dám nói ra: Lẽ nào theo lý là về thăm mẹ thăm cha mà lại cứ mong về sớm để chất lu, hũ, khạp với hai cái mái da bò chứa nước, rồi lại quay mũi ghe đi tiếp, xa thêm về một bến khác ?
Về tới nhà, ở được ba ngày. Cha mẹ mừng thấy rõ. Mẹ già mân mê non chục ký gạo trắng trước khi xúc đổ vô khạp để giành ăn dần. Ngồi lựa mớ cá khô, vừa lựa vừa dặn, giọng khúc khắc từ tốn nhẹ nhàng:
- Kỳ sau về, nên mua kha khá cá khô cá mắm mặn nghen con. Để dành nhà ăn thì chẳng hết bao nhiêu nhưng để má chia lại cho bà con quanh xóm mình, lúc này lúa gạo cá mắm gì ai cũng thiếu, ai cũng khổ, chia cho bà con chút ít để ai cũng có chút cá mắm qua bữa. Anh dạ mà trong bụng nhói ran, quê nhà nổi tiếng giàu có đủ đầy mà nay thiếu đủ thứ. Quanh đi quẩn lại ba ngày trôi qua nhanh như gió. Ra thăm vườn thấy mấy chùm bòn bon đẹt sót lại, anh cắt hết đem xuống ghe…
Sáng bữa thứ tư, vội vã chất lu hũ lên. Ghe rời bến, nước sông lặng lẽ trôi ngược sau lưng. Anh xuôi mũi về hướng miền Tây, lòng lúc nặng lúc nhẹ khi chân tay thì đà thạo việc. Con nước trước mặt mở ra, nhưng phía sau, cái bến nhà coi bộ xa hơn một khúc.
Chiếc ghe nhỏ ra sông rộng, nước chảy chậm lại, mặt sông phẳng như tấm kiếng mờ. Anh chống mái chèo, đứng lặng một chút, nghe trong lòng mình có cái gì đó đang đổi khác, chưa kịp gọi tên. Không còn là chuyến đi thử nữa, mà cũng chưa hẳn chỉ là một cuộc mưu sinh!
Phía trước, con nước xuôi về Nam coi bộ hiền lành, nhưng anh lo, lo càng đi sâu vô thì đời người không khéo như sông rạch lắm khúc quanh, đâu phải khúc nào cũng thấy tỏ tường bằng mắt. Anh chợt hiểu, từ đây trở đi, mỗi chuyến ghe không chỉ chở hàng, mà còn chở theo nỗi nhớ, nỗi lo, lời dặn dò của mẹ, và những điều anh chưa từng nghĩ tới.
Anh cúi xuống, găm mái chèo một cái thật sâu. Nước bật lên, lạnh. Ghe lại rẽ sóng đi. Và anh biết, chuyến này sẽ không giống chuyến trước nữa.
***
Bữa đó, anh chèo ghé lại bến cũ. Đang buộc xuồng, trên hiên nhà vang tiếng nói cười lanh lảnh. Ngước lên, thấy hai cô gái đang ngồi bên mấy giỏ đệm lựa cá khô, tay thoăn thoắt mà miệng thì không chịu yên.
Anh đứng sững một vài giây, rồi lên tiếng:
- Dạ… cho tui hỏi, má có nhà hông mấy cô?
Cô ngồi gần mé hiên hơn ngước lên trước. Mắt liếc nhanh, miệng cười cười:
- Má ai ?
- Dạ tui lộn, tui hỏi dì
- Dì nào ?
- Dì gì mặt trắng trắng, tóc dài dài, quàng khăn rằn đó cô ?
- Hổng lẽ hỏi dì Tư sao ta ? Mà dì Hai dì Ba dì Út gì cũng da trắng tóc dài hết, không biết anh tìm ai.
- Dạ, dì đó đã có tuổi, bữa trước đứng ở chỗ này nè cô
- Dì Tư hả? Đi đám giỗ rồi.
Cô kia không nhìn anh, chỉ cúi đầu xếp cá vô rổ, giọng hờ hững: " Ờ, cha má đi từ sớm."
Anh gãi đầu:
- Dạ… bữa trước tui có ghé, dì có dặn giữ lại cho dì hai cái mái da bò …
Chưa nói hết câu, cô gần hiên đã phá lên cười:
- Trời đất ơi, chuyện lớn vậy mà anh tin liền ha! Rồi cô nghiêng đầu, nói tỉnh bơ: " Vậy là không biết mặt luôn hả ? Trời thần ơi, đàn ông đi buôn bè buôn ghe gì mà kỳ cục. Ghé bán đồ mà hông nhìn kỹ ai với ai. Tội, chắc bị gạt rồi quá !
Cô kia lúc này mới ngẩng lên, liếc cô Út một cái:
- Thôi, bớt giỡn lại.
- Giỡn đâu giỡn. Biết đâu ảnh ghé lộn chỗ !
Rồi quay qua anh, nói tỉnh queo:
- Thôi để tui nói cho nghe nè. Nhà này tui là dì Út. Còn dì kia, chỉ tay bâng quơ vô trong nhà… bữa nay hông có nhà.
Cô còn lại ngồi yên, không đính chính, không phủ nhận. Tay vẫn xếp cá. Chỉ có cái lưng hơi thẳng lên một chút.
Anh “dạ” nhỏ, nghe tim mình đập hụt một nhịp.
– Vậy tui chờ được hông, dì ... Út ?
Cô Út nhún vai:
- Chờ thì cứ chờ. Nhưng coi bộ chờ uổng công à nha. Rồi cô cười tinh quái: "Hay là anh kiếm cớ ghé đây chơi cho vui ?"
Cô kia khẽ hắng giọng: " Út ! "
– Thì hỏi thiệt mà! – cô Út cười hì hì : " Người ta buôn bán rảnh đâu mà ghé mà chờ một chỗ, ngại lắm chớ bộ !"
Đỏ mặt lượng sượng quay xuống ghe. Dưới mui mấy chùm bòn bon nằm trong rổ, trái nào trái nấy như bọn mắt lõ đồng loạt nhìn theo bỡn cợt… Anh dò ra mũi rồi lần khân quay lại vô mui, hít sâu một hơi cúi xuống bưng đi lên, đặt xuống mé hiên, giọng lúng túng:
- Tui, tui… có ít trái cây vườn nhà, rảnh tay mấy cô ăn chơi cho vui nghen.
Cô Út tròn mắt:
- Ủa, rồi bây giờ tính dụ ai đây ? Rồi quay mặt vô nhà nói trổng không: " Dì Hai ơi, coi bộ người ta có lòng dữ à nghen!"
Cô kia nhìn mấy chùm bòn bon. Ánh mắt khựng lại một chút, rất nhanh. Tay mân mê bỗng khựng theo. Rồi lắc mái tóc qua một bên ngước nhìn anh, nói nhỏ nhẹ:
- Cám ơn anh nhiều nha. Trái vườn, quý lắm đó.
Cô Út cười khanh khách:
- Quý thì ăn đi, chớ làm bộ !
Cô Út nói chưa xong đã nhanh tay bóc một trái bỏ vô miệng, trợn mắt hít hà...
Cô kia mân mê chùm quả tròn trong hai tay, nói bâng quơ: "Cũng lâu rồi… mới thấy lại bòn bon vỏ còn tươi rói."
Anh đứng đó, nghe gió sông thổi nhẹ. Không ai hỏi thêm, không ai nói bớt. Chỉ có tiếng vỏ bòn bon tách khẽ trong tay con gái.
Bất chợt, cô kia nhỏ nhẹ, giọng như hỏi cho có:
- Đêm bữa… À không, mấy đêm rồi anh có hay đàn không ?
Anh giật mình:
- Dạ…, hồi nào rảnh thì đàn chơi thôi.
Cô Út nói tỉnh rụi:
- Trời đất, đàn cho ai nghe vậy? Cá dưới sông hả ?
Cô kia không cười. Chỉ cúi xuống, bóc vỏ trái bòn bon. Khóe miệng hơi cong lên, rồi lại mím môi, nhanh tới mức tưởng như chưa từng hỏi.
Anh nhìn ra sông. Nước vẫn trôi.
Cặp vô bến nước lần này, coi bộ khác lần trước thiệt rồi !
***
Trời đà đứng bóng mà nhân vật cần gặp đi đám giỗ cũng chưa về. Anh đứng lóng ngóng một hồi, rồi nói nhỏ:
- Vậy thôi… cho tui xin gởi lại hai cái mái nghen mấy cô. Dì về nói giùm tui.
Cô Út liếc anh, cười nửa miệng:
- Ờ, cũng được. Đem vô gần hàng hiên chớ nước lớn là trôi đi mất, hổng có dì nào chịu thường đâu à nha.
Cô kia không nói gì. hình như có gật đầu, rất nhẹ. Nhẹ tới mức anh không biết là đồng ý, hay chỉ là im cho xong chuyện.
Anh mở dây mũi xuồng chèo ra khỏi bến. Nước sông quá buổi trưa đứng lặng, xuồng như cũng chưa biết nên trôi hướng nào.
Chèo đi mà không muốn đi hẳn. Ở lại, e là cũng không xong.
Anh lòng vòng qua mấy con rạch nhỏ. Rồi chèo quay lại dòng sông nước lững lờ hờ hững không chịu chảy. Từ bờ bên này thấy phía bên kia cây bần già quen thuộc gie ra sông mà không dám vòng lại để quay đầu ...
Xế chiều, uể oải trên lộ trình quen gần ngả ba Sông Ông Đốc, buồn miệng cặp ghe ghé quán nước tính mua gói thuốc. Chân đất, quần ống cao ống thấp, nón cời trên đầu cúi xuống né mái lá bước vô. Đứng sững như trời trồng khi thấy một dáng quen ngồi quay lưng ra đường tay quạt nhè nhẹ ..
Nghe tiếng bước chân, cô quay lại.
Anh khựng người : Gương mặt đó. Đôi mắt đó. Cả cái cách ngước nhìn lên cũng y. Cổ đi đường tắt hay quá giang ai ra đây hồi nào vậy ?
- Dạ, cô...
Cô nhìn anh, hơi khựng lại một nhịp. Rồi cười xã giao, cái cười của người gặp người quen ... mà chưa biết quen từ đâu:
- Ờ… anh uống nước hả? Chờ chỉ chút nghen.
Anh ngồi xuống. Chờ.
Không ai nhắc tới bến nước. Không ai nhắc tới bòn bon. Không ai hỏi cặp mái da bò và người đi đám giỗ ...
Rồi trong khi chờ người bán nước trở lại, cô hỏi mấy chuyện đâu đâu: " Đi bán hàng theo ghe vầy, được không anh ? ", " Trưa nay coi bộ nắng dữ a,"
Anh hỏi thay trả lời:
- Cô ... ra chợ hay đi thăm người quen ?
- Dạ không, em chờ người nhà chèo xuồng ra rước !
Tiếng nói nhẹ. Giọng ấm. Nhưng trống.
Tuy ngạc nhiên có thất vọng nhưng không để lộ, ngồi uống cho xong ly trà đá, anh lạnh lùng đứng dậy. Cúi chào cho phải phép. Cô gật đầu, dạ nhỏ.
Tháo dây buộc, chèo xuồng trở về theo hướng cũ. Trời ngả về chiều, mái chèo quẫy mạnh, nước tạt lên mạn theo nhịp. Mặt sông lênh láng nước mà trong lòng thì vương một nỗi buồn man mác, lớn như sông. Nỗi buồn không tên, buồn mình ên, chưa chắc dám buồn ai...
Đêm cắm sào dựa mé sông ngừng nghỉ chờ con nước muộn. Trăng non miền hạ sáng mờ mờ khó ngủ, với tay ôm cây đàn chạm vào sáu dây, tiếng bass chậm ngân rơi từng giọt, giọt trầm nào đủ lặng cho riêng anh ?
Chương 4:
Chuyến đi kế tiếp, anh cù cưa gần mươi ngày mới chịu nhổ neo.
Không phải vì gió chướng, cũng không phải vì hàng chưa đủ.
Giận thì không hẳn.
Nhớ thì cũng không dám nhận là nhớ.
Có chăng thoáng chút dỗi hờn.
Chỉ thấy mỗi sáng nhìn con nước ròng, lòng cứ bất an như thể sắp quên ai đó mà chưa kịp nhớ cho tròn.
Anh vẫn đi theo lối cũ, quen tay quen chèo, vậy mà tới ngã ba nước xoáy, không hiểu sao tay lái khựng lại.
Ghe nghiêng nhẹ một chút, rồi… anh rẽ.
Như thể vô tình, con nước đưa anh vô nhánh sông Vàm Cỏ, xuôi về miền Đồng Tháp Mười.
Dòng sông càng lên đầu nguồn cứ hẹp dần. Hai bên bờ cỏ năn mọc cao quá đầu người, gió thổi nghe xào xạc như tiếng thì thầm mà không rõ của đất, hay của lòng mình
Nhà cửa thưa thớt, lâu lâu mới thấy một xóm nhà mái lá thấp lè tè nép sát mé nước, khói bếp mỏng manh như sợ làm phiền buổi chiều vắng.
Lu khạp ở xứ này là thứ quý. Vừa cập bến, người ta đã hỏi mua, trả giá gọn ghẽ, không cò kè. Hàng bán mau, tiền vô tay sớm… vậy mà lòng anh dửng dưng như vừa làm xong một việc không cần phải vui.
Đêm nằm trên ghe, nghe ếch nhái kêu um ngoài đồng, anh bỗng nhớ Sông Trẹm.
Nhớ con nước lững lờ buổi xế.
Nhớ mấy tiếng cười con gái trong nhà vang lên rồi tắt ngang, nhớ cả tiếng chọc ghẹo giỡn nhây của dì Út, nhớ tiếng cười tiếng nói nhẹ như tiếng thở của ai kia, nhớ cả câu muốn trả lời mà ai cũng cứ sợ lỡ lời. Mà thiệt ra anh nhớ hoài, à không - anh luôn hờn dỗi mình, nghe chi mấy câu nhỏ nhẹ giọng ấm mà sao ý giành cho anh lại trống rỗng đến lạnh lùng nơi quán nước ngả ba sông !
Rồi anh tự cười mình. “Chắc người ta đâu có để ý gì.”
Nghĩ vậy nên anh né.
Không quay mũi ghe về Sông Trẹm.
Để mặc con nước đưa mình đi đâu thì đi dẫu có xa thêm chút nữa, như thể đi xa là có thể làm cho lòng bớt rối.
***
Ở Sông Trẹm, con nước vẫn lên xuống đều đều.
Cô gái lớn đã kiệm lời nay lại càng kín tiếng.
Chỉ lâu lâu đứng ngoài bến, nhìn xuôi dòng, rồi quay vô, giả bộ bận tay này việc kia.
Má - Dì Tư theo cách tụi nhỏ hay gọi nũng nịu, thấy thì thấy vậy cũng không hỏi. Chỉ thở ra một hơi rất nhẹ, nhẹ tới mức loãng theo gió thổi qua hàng dừa nước.
Trong nhà, tiếng cười vẫn có.
Nhưng mỏng hơn. Như nắng chiều bị mây che.
Gần một con trăng sau, anh quay lại.
Ghe vừa ló mũi vô khúc sông quen, tim anh đã đập nhanh mà mặt vẫn làm bộ thản nhiên.
Con nước cũ.
Bến cũ.
Mấy tàng dừa nước rũ bóng xuống mặt sông, y như chưa từng có ai bỏ đi, hay có ai chờ đợi.
Dì Tư thấy ghe cập bến, buông tay bước ra mặt làm bộ nghiêm, miệng hừ một tiếng.
- Buôn bán được mùa, đi lâu dữ hén !
Anh dạ nhỏ rồi lí nhí : thưa Dì Tư con mới xuống
Xách giỏ đệm một bên, dò bước chân cố giữ thăng bằng.
Dì Tư liếc cái giỏ: “ Bộ ghé Cái Bè hay sao mà chôm chôm tươi rói vậy ?”
Cô gái đứng kề sau, miệng múm mím cắn nhẹ môi chỉ gật đầu, thay tiếng chào.
Anh lò dò bước lên bậc ván cuối còn trơn. loạng choạng một chút, cô gái bước vội tới phụ xách cái giỏ.
Tình cờ tay chạm tay, chỉ một chút thôi rồi rút lại liền, như sợ người khác thấy.
Măt trời nửa buổi tưới ánh sáng hồng lên gương mặt cô.
Sông Trẹm màu nước cũng pha sắc hồng, dùng dằng không chịu chảy.
Chương 5:
Anh ghé bến lúc xế chiều.
Nắng đã dịu, chỉ còn vương trên mấy tàng dừa nước những vệt sáng mỏng.
Dì Tư từ trong nhà bước ra, tay còn ướt, hỏi mấy câu quen thuộc: đi đâu, bán buôn ra sao, nước nôi dạo này thế nào.
- Thôi, vô đây uống miếng nước cho mát.
Anh dạ, nhưng không bước vô nhà.
Trong nhà, có tiếng chén đụng nhẹ.
Cô gái không ra liền. Chỉ thấy bóng thấp thoáng sau vách lá.
Một lát sau, cô mang bình nước ra. Đặt xuống bộ ván, nói khẽ:
- Uống nước đi anh.
Rồi quay vô. Không nhìn thẳng. Không nấn ná.
Anh cầm chén nước, uống một ngụm. Nước mưa để lâu ngày trong lu mát ngọt dịu.
Uống hết ly nước mà cổ họng vẫn khô, không biết vì nắng hay vì điều gì khác.
Trời sụp tối khá nhanh.
Gió dưới sông thổi lên mát hơn.
Dì Tư ra đứng nhìn con nước một hồi rồi nói:
- Tối rồi, cột ghe đây ngủ cho khỏe, mai rồi hãy đi.
Anh dạ cho phải lễ. Nhưng khi sửa soạn xong, anh không buộc ghe sát bến. Cho ghe rời ra thêm một quãng. Đến gốc bần già quen thuộc anh kìm ghe chậm lại, buộc dây.
Chưa phải vì sợ dì Út thấy mặt anh là chọc ghẹo.
Cũng không phải vì mệt.
Chỉ là… gần quá thì ngại, mà đi xa thì không đành.
Gốc bần già đứng đó, thân sần sùi, lá che vừa đủ. Ghe nép vô, yên lành.
Đêm xuống hẳn.
Bên kia sông, trong xóm ai đó bắt đầu dạo đờn ca tài tử. Tiếng guitar phím lõm rề rề uốn cong thanh âm hoà tiếng đàn bầu kéo dài, mỏng mà sâu.
Tiếng đờn vượt sông, lẫn trong gió, trôi tới.
Anh ngồi tựa mạn ghe. Không hút thuốc. Không trở mình.
Về khuya tiếng đờn dìu một giọng nữ, tiếng ca xàng xê chậm buồn ướt mèm, cuối câu vọng cổ xuống xề nghe rõ mồn một :
“… Sông sâu bên lở bên bồi.
Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai…”
Câu ca rớt xuống mặt nước, lan ra từng vòng nhỏ.
Tiếng đờn bên kia sông nghẹn lại rồi cũng thưa dần.
Trong nhà bên này, đèn còn sáng.
Một lúc sau, tắt.
Con nước đang lớn.
Cột dưới gốc bần, dây neo không căng, xuồng không trôi, dập duềnh buông lơi.
Nửa khuya nước rong, ghe cũng không rời bến.
Rồi ngày mai, liệu còn cớ gì nào nấn ná đợi con nước mới ?
Chương 6
Bữa đó, anh vừa ghé bến thì thấy cô gái hối hả chạy ra.
Tay cầm tờ điện tín, mặt tái đi vì lo lắng.
- Anh… người ta mới đưa hồi trưa.
Anh cầm lấy đọc nhanh. Chỉ một dòng ngắn: má bệnh, về gấp.
Anh xếp tờ giấy lại, mặt tái dại môi run run.
Không nói, quay lại ghe, anh buộc dây vội, tay còn run. Dây thừng cột mũi trượt khỏi tay anh, cúi xuống buộc lại chặt hơn
Dì Tư từ trong nhà bước ra, nhìn một cái là hiểu.
- Đi liền đi con.
Anh dạ. Nói nhỏ cho con gởi chiếc ghe.
Rồi quay đầu lúp xúp chạy ra lộ.
Cô gái đứng ở mé sông. Không gọi, chỉ nhìn theo. Bàn tay nắm chặt vạt áo, con nước dưới chân đang ròng chậm, ánh mắt lo lắng, thương cảm.
Đến khi anh khuất hẳn, cô mới quay vô.
***
Má anh bệnh, nhưng may mà chưa quá nặng.
Người mệt lả, ăn không được, nằm bẹp từ mấy ngày nay.
Nhà quá đơn chiếc, anh ra vô lặng lẽ, lo lắng không yên. Mỗi lần má trở mình rên, anh lại giật thót, bước lại hai bàn tay bóp chặt .
Ít bữa sau, dì Tư lên Sài Gòn thăm con gái là dì Ba đang học, tiện thể nhờ con hỏi dò theo địa chỉ trên điện tín.
Dì Ba biết đường đưa mẹ về Búng Lái Thiêu thăm. Hai người lần theo địa chỉ, tìm được nhà cha mẹ anh.
Chiều đó, anh vừa từ sau hè bước lên thì thấy cô gái đứng lớ ngớ trước sân.
Dáng quen, mái tóc quen. Tim anh khựng lại một nhịp.
Không kịp nhìn mặt, anh bước nhanh tới, nắm lấy tay, giọng bối rối mà mừng rỡ:
- Em, … dì Hai
Bàn tay rút về chậm rãi.
- Không phải, em là em, em của chị Hai !
Anh sững ra.
Buông tay. Mắt anh nhìn xuống bàn tay mình, còn nguyên cảm giác ấm và mặt đỏ bừng, bẽn lẽn ...
Một khoảng lặng ngắn, gió đâu từ vườn thổi qua, lá động nhẹ.
Cô gái giúp anh gỡ khó :
- Hơn tháng trước em có gặp anh ở quán nước ngả ba Sông Ông Đốc, chắc anh quên...
Quên sao mà quên ! Chính vì có gặp hôm ấy nên anh mới né mặt gần cả tháng, không dám đi về hướng Sông Trẹm.
Dì Tư quay lại nhìn cả hai, không nhìn lâu. Chỉ một thoáng đã hiểu ra sự lầm lẫn. Rồi quay qua chào hỏi người trong nhà, như chưa có gì xảy ra.
Những ngày sau đó, dì Tư ở lại giúp săn sóc dùm má anh ít bữa.
Dì không hỏi han nhiều. Chỉ để ý.
Để ý căn nhà nhỏ tuềnh toàng nép mình bên vườn trái cây.
Để ý cách má anh thều thào nói chuyện với con.
Để ý nhiều buổi chiều anh ra trước hiên ngồi với ánh mắt xa vắng. Tất cả đều rất kín. Không ai nhận ra, trừ chính dì
Ngày về, dì đứng ngoài sân một chút.
Nhìn vô nhà, nhìn rất lâu.
Rồi quay đi.
Anh đứng nhìn theo, chợt nhớ tới gốc bần già, nhớ con nước lững lờ trôi. Nhớ một ánh măt ở mé sông hôm nào.
Nhưng lần này, anh không dám nghĩ xa hơn.
Phú Đặng