Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Chuyện tầm phào…: Cầu đang cứng, đường chờ lún.

Chuyện tầm phào…: Cầu đang cứng, đường chờ lún.
Buổi lễ khánh thành cầu cứng Y diễn ra đúng giờ.
Cờ ngũ sắc gắn hai bên lan can bay lồng lộn, băng đỏ căng dài hết mặt cầu. Kéo vàng sáng bóng. Người nào chỗ ấy. Máy ảnh chọn góc chụp thấy cầu thấy người, không thấy đường.
Cầu mới cao và trắng.
Đường dẫn lên cầu đất đá nham nhở thấp hơn nhiều, đang chờ lún.
Nền đường, sỏi đá chờ ngày sỏi đá cần nhau. Đường chờ gì nữa, thôi để đường tự biết.
Đôi bạn cầu đường chờ thiên nhiên cho qua được mùa mưa nắng hay chờ tín hiệu chỉ đạo từ xa, ai mà biết.
Trong lúc đất hai bên đường trăn trở trở mình, người dân nôn nao. Cầu đã xây xong. Xong rồi thì ở trên cho phép hành lễ cắt băng, ít ra cũng phục vụ được nhiều người nhiều thứ.
Băng đỏ vừa cắt đứt. Tiếng vỗ tay vang lên, đều và nhanh.
Bài phát biểu hùng hồn nói về kết nối vùng, mạch máu kinh tế, rút ngắn khoảng cách. Người nói đứng trên cầu, phía trước là rào chắn không ngăn được giọng hùng hồn vang xa. Khoảng cách được rút ngắn thì chắc chắn đã nằm gọn trong bài phát biểu.
Biển khánh thành gắn đầu cầu bên phải.
Đường dẫn treo bảng chờ lún bên trái.
Nhìn hai bảng song hành như thể trêu người.
Buổi lễ kết thúc.
Cầu chính thức phục vụ đủ cho báo chí đưa tin, cầu mới được đưa vào báo cáo các cấp.
Người dân tới coi cầu. Đứng dưới đường nhìn lên. Cầu đẹp, sạch, chưa có dấu bánh xe.
Tiền của chạy vô cầu thì đã đủ lượt, chỉ có người xe là chưa.
Nghe đồn vài tháng nữa đường sẽ xong, nếu trời ngớt mưa nếu đất chịu lún.
Cầu thì không chờ nữa. Cầu đã khánh thành nên việc còn lại là của con đường .
Rồi thì có đi được hay không. Cứ đợi đấy!

Phú Đặng