Gia sư
Hồi đó, nói tới gia sư là người ta nghĩ ngay tới sinh viên. Mấy đứa sinh viên loại khá giỏi, chữ nghĩa còn nóng hổi, ban ngày ngồi giảng đường, tối xách cặp đi dạy kèm.
Tiền công không nhiều, đủ ăn bữa sáng, đủ đóng tiền trọ, có dư chút đỉnh để tin rằng học hành cho đàng hoàng rồi cũng có lúc… sống được.
Phụ huynh lúc đó cũng yên tâm. Gia sư là sinh viên, cùng lắm dạy chưa tới, chớ không ai lo, không ai sợ gì - cũng là một cách giúp nhau khi cả hai cùng cần nhau. Dạy và học được thì mừng, không được thì ráng thêm.
Rồi đời sống vật chất có khá lên. Sự tranh giành huê lợi luôn có ở mọi lúc mọi nơi.
Rồi mọi thứ đều bị lấn sân, phụ huynh học sinh là cánh đồng cho kẻ mạnh giành phần gặt hái.
Gia sư thật bây giờ chỉ còn trong tự điển.
Gia sư đã biến hình biến tướng: Là người, trên bục giảng áo quần nghiêm chỉnh. Chiều tối ăn mặc đơn giản, cũng đứng phía trên. Chỉ khác là phía dưới học trò đông đặc, mỏi mệt ngồi sát vai nhau.
Lên lớp, thầy cô dạy đúng chương trình, y giáo án. Đúng từ đầu tới cuối, đúng tới mức học sinh ghi bài mỏi tay mà trong đầu còn trống trơn. Không phải thầy cô dạy dở. Chỉ là có vài chỗ… chưa đủ điều kiện giảng rõ, nói kỹ.
Những chỗ đó, từ từ tính !
Chiều tối sớm, lớp học thêm mở ra. Học sinh đông đủ. Đứa nào cũng ngoan hơn, lừ đừ hơn.
Nhờ ngồi chật cứng như cá mòi trong căn phòng nhỏ, học trò nghe giảng xong lọt lỗ tai liền, hiểu ngay, hiểu tới mức về nhà làm bài không cần mở sách, vô lớp có điểm cao.
Phụ huynh nhìn vô, gật gù. “ Ờ, vậy mới đúng là học thêm.”
Không ai hỏi: “ Sao mấy cái này ban ngày không dạy?”. Hỏi chi, hỏi nghe bắt mệt !
Phụ huynh giờ cũng rành lắm. Họ không khoe con học giỏi, họ chỉ hỏi nhau nhỏ nhẹ: “Con chị có học thêm thầy ( cô ) đó không?”
Ai trả lời “không” hoặc còn lừng khừng thì được nhìn bằng ánh mắt vừa thương, vừa tội, y như hỏi thăm người chưa kịp mua áo mưa giữa mùa mưa bão!
Còn mấy đứa sinh viên giỏi thì sao?
À, sinh viên giỏi thì vẫn giỏi.
Chỉ có điều,… rảnh.
Tối tối bụng đói, đeo balo sách vở đi ngang con hẻm quen, thấy đèn sáng trong mấy căn nhà, bên trong là lớp học thêm, bảng trắng, bút lông xanh, tiếng giảng mấy bài quen quen.
Có đứa đứng lại chút xíu.
Rồi thôi, bước đi.
Nghề gia sư đã mai một, thì nay con cái buộc phải đi học thêm trối chết. Chỉ có điều, ai cũng được nói - nói y như thiệt : Vì thương, vì lo cho con em chúng ta…
Phụ huynh và học sinh cũng tự thích ứng. Tan học, con ăn vội ổ bánh mì trên yên xe. Chở đi đâu cũng được, miễn là hôm sau trên lớp không bị chiếu tướng với “ đôi mắt mang hình viên đạn !”.
Nghề gia sư đã mai một. Chỉ là bây giờ, nghe tới học thêm người ta hiểu khác.
Có những điều ban ngày chưa tiện nói.
Để dành
Tối nói thêm.
Ở đâu đó, tri thức là thứ để truyền lại cho nhau.
Sách nói vậy.
Còn ở đây, người ta hay hỏi: “ Có học thêm không ?”
Phú Đặng