Góc khuất nào đã âm thầm cố giết bạn bè tôi?
Tuần trước, nghe tin một người bạn từ thuở học trò vừa chính thức gia nhập đội quân bị điều trị ung thư !
Gọi điện hỏi thăm, bạn cười buồn, rồi đáp lại chỉ biết nói vài câu an ủi lấy lệ… Câu cuối cùng cả hai chúng tôi vô tình đều buộc miệng thốt ra, như một chân lý cay đắng: “Trời kêu ai nấy dạ!”
Tuần này, lại thêm một tin chẳng vui nữa: Một người bạn khác cũng phải đi vô nơi không hề muốn, vừa lấy sinh thiết xong, cho về nhà đợi kết quả. Chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, le lói một tia hy vọng mong manh… hay đã sang bên kia ranh giới ?
Góc khuất nào đã âm thầm cố giết bạn bè tôi?
Tuần trước, nghe tin một người bạn từ thuở học trò vừa chính thức gia nhập đội quân bị điều trị ung thư !
Gọi điện hỏi thăm, bạn cười buồn, rồi đáp lại chỉ biết nói vài câu an ủi lấy lệ… Câu cuối cùng cả hai chúng tôi vô tình đều buộc miệng thốt ra, như một chân lý cay đắng: “Trời kêu ai nấy dạ!”
Tuần này, lại thêm một tin chẳng vui nữa: Một người bạn khác cũng phải đi vô nơi không hề muốn, vừa lấy sinh thiết xong, cho về nhà đợi kết quả. Chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, le lói một tia hy vọng mong manh… hay đã sang bên kia ranh giới ?
Mấy năm trở lại đây, hầu như năm nào cũng vậy chúng tôi lại âm thầm "điểm danh" những người bạn không còn nữa… Ra đi vì K là cách gọi né tránh mà người nhà hay dùng để đỡ đau lòng hơn chăng khi không phải nói thẳng “ bị ung thư"?
Thời chiến hòn tên mũi đạn có biết chừa ai đâu, bom rơi đạn lạc cũng làm người ta chết nhiều, nhưng còn hiểu được lý do. Thời bình, cái chết đến lặng lẽ, đều đặn, nhẫn tâm qua từng lần đi khám bịnh. Cái chết được định danh bằng một chữ cái đơn độc: K !
Vì sao bạn bè tôi có quá nhiều người chết cùng một căn bịnh như thế?
Vì sao thế hệ chúng tôi phải mang kiếp nạn này?
Ai đã góp tay mang về gieo rắc nhiều độc tố giết dần bạn bè tôi?
Bạn bè tôi, những người phải sống đau đớn vật vã với thuốc, với xạ trị hoá trị, thân hình tàn tạ cộng thêm nỗi lo cả nhà trắng tay vì thuốc, họ sống một cách nào đó xét cho cùng còn khốn khổ hơn cả người đã khuất: Bản án K, được ký sẵn chỉ còn chờ ngày tuyên! Trong khi ấy, gia đình kiệt quệ, hy vọng mong manh, cả nhà đi nhẹ nói khẽ mà trong lòng ai cũng phải gồng mình gượng cười để hy vọng người khác không gục ngã!
Bạn bè tôi cả một thế hệ khốn khổ, phải sống như thể đang chuộc lỗi cho điều gì đó không hề do mình gây ra.
“Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi/ năm ba đứa bạt phương trời… “
Đất này rồi sẽ còn được mấy ai không bị chết vì K ?
Tiền nhân ơi, e rằng đám hậu bối chúng con … không thể vượt qua !Mấy năm trở lại đây, hầu như năm nào cũng vậy chúng tôi lại âm thầm "điểm danh" những người bạn không còn nữa… Ra đi vì K là cách gọi né tránh mà người nhà hay dùng để đỡ đau lòng hơn chăng khi không phải nói thẳng “ bị ung thư"?
Thời chiến hòn tên mũi đạn có biết chừa ai đâu, bom rơi đạn lạc cũng làm người ta chết nhiều, nhưng còn hiểu được lý do. Thời bình, cái chết đến lặng lẽ, đều đặn, nhẫn tâm qua từng lần đi khám bịnh. Cái chết được định danh bằng một chữ cái đơn độc: K !
Vì sao bạn bè tôi có quá nhiều người chết cùng một căn bịnh như thế?
Vì sao thế hệ chúng tôi phải mang kiếp nạn này?
Ai đã góp tay mang về gieo rắc nhiều độc tố giết dần bạn bè tôi?
Bạn bè tôi, những người phải sống đau đớn vật vã với thuốc, với xạ trị hoá trị, thân hình tàn tạ cộng thêm nỗi lo cả nhà trắng tay vì thuốc, họ sống một cách nào đó xét cho cùng còn khốn khổ hơn cả người đã khuất: Bản án K, được ký sẵn chỉ còn chờ ngày tuyên! Trong khi ấy, gia đình kiệt quệ, hy vọng mong manh, cả nhà đi nhẹ nói khẽ mà trong lòng ai cũng phải gồng mình gượng cười để hy vọng người khác không gục ngã!
Bạn bè tôi cả một thế hệ khốn khổ, phải sống như thể đang chuộc lỗi cho điều gì đó không hề do mình gây ra.
“Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi/ năm ba đứa bạt phương trời… “
Đất này rồi sẽ còn được mấy ai không bị chết vì K ?
Tiền nhân ơi, e rằng đám hậu bối chúng con … không thể vượt qua !
Phú Đặng