Chuyện tầm phào... : Người bệnh rên hết
Cái bảng treo ở đầu buồng nuôi bệnh. Chữ đỏ đã bạc màu, nền trắng loang lổ như da người thiếu máu.
Nó thiếu chữ T.
Chữ T rơi rớt lâu rồi.
Người bệnh nằm kín phòng. Nhiều giường có hai người nằm nghiêng trở đầu.
Nằm riết rồi cũng quen, quen tới mức không còn tư thế nào khó chịu hơn.
Đau thì rên, rên hoài thì mệt, mệt quá thì thôi.
Bác sĩ đi ngang, mắt nhìn thẳng.
Không phải vì vô tâm, mà vì nhìn lệch đi đâu cũng thấy một thứ đau giống nhau, đều đều như mẫu in sẵn.
Điều dưỡng theo sau ghi hồ sơ. Ghi nhanh. Chữ như chạy trốn chính nó.
Có tiếng rên phía sau lưng. Tay vẫn ghi, đầu không ngoái lại.
Ở đây, rên không làm thay đổi thứ tự, không phải ưu tiên.
Người nhà nuôi bệnh đứng dựa tường. Dựa riết thành quen, quen đến mức lưng cũng học được cách cam chịu.
Quạt cho bệnh nhân, quạt luôn cho chính mình. Miệng mấp máy tính hỏi, nhưng nhìn thấy bảng, thì thôi.
Cái bảng nói rồi.
Nói gọn. Nói đủ: Người bệnh rên hết.
Buổi trưa, hành lang nóng.
Buổi chiều, hành lang vẫn nóng.
Mùi thuốc sát trùng trộn mùi mồ hôi quen tới mức không ai còn nhăn mặt.
Chữ T nếu có rớt xuống sàn, chắc cũng nằm im đó. Không ai nhặt làm chi. Ở nơi này, thứ rớt nhiều nhất là sức khoẻ và sức chịu đựng.
Rồi khi cạn một trong hai, thì rên… cũng hết !


