Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Ái Khanh


Vừa ra trường, nhận việc tại thành phố lớn, lương ba cọc ba đồng sống vất va vất vưởng, cái lo thường xuyên làm sao ngày có đươc hai bữa ăn tạm đủ no và tối ngủ bớt muỗi ! 
Thông thường, nỗi khổ sẽ bớt cảm thấy khổ hơn khi nhìn thấy chung quanh ai cũng như mình. Đằng này còn gánh thêm cái quái ác song hành là cơ quan cũng là chỗ ngủ sau giờ làm việc nằm ngay góc đường Nguyễn Huệ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện cổng chính lại có quán Cafe Trang Đài mà giá một ly "nghe đồn" ngang ngửa một góc tháng lương nhưng nam thanh nữ tú ra vào nườm nượp, khổ chưa !

Trong cái ngặt nghèo không biết là may hay rủi, nhưng trước mắt cũng có chút niềm vui che phủ nỗi tủi thân của trai nghèo là công ty mới tuyển một loạt nhân viên nữ, toàn con gái thành phố trắng da dài tóc, nhìn ... y chang tiên chớ không thể nói chỉ là đẹp ! Bầy " tiên nữ" này của phòng kế toán lại có thêm " tiên cô cô " là chị phó phòng quản lý, đẹp người, đẹp nết, vẫn còn mang phong cách các cô thư ký ngân hàng trước năm 1975, Chị Mộc Miên, tên thiệt của chị ấy, nhà ở Nguyễn Cư Trinh, thỉnh thoảng mới quá giang xe, còn lại đi làm vẫn bằng xích lô đạp, mặc áo dài màu nền nã luôn ngồi thẳng lưng mà vẫn có dáng khép nép đầy nữ tính hay những buổi chiều còn nắng nghiêng nghiêng chị đi bộ ngang qua chợ Bến thành về nhà với chiếc dù nhỏ che trên đầu...

Tên là Trâm, giấy tờ ghi rõ Trần Khả Trâm nhưng do tiếng nói cứng đơ của người vùng biển miền Trung thành ra khi xưng tên ít người nghe rõ. Lúc ban đầu hỏi chuyện em lắng nghe mà không nói đi nói lại gì, cho đến sau lần thứ hai thứ ba gì đó thấy em đỏ mặt, trông rất đáng yêu, không nhớ câu nói lúc ấy có thiệt vậy chăng mà em hay nhắc lại như thế này :
- ái khanh ưi, trẫm nhờ ái khanh việc này...
- ái khanh ưi ái khanh à, ra đây trẫm chở đi...

Ái Khanh ơi, lẽ nào chỉ nhờ tiếng nói mang âm hưởng lạ mà Ái Khanh chịu đi cùng để chỉ cho người lạ biết những con đường có lá me bay.
Ái Khanh ơi, lẽ nào chỉ nhờ tính tình hiền dịu, tiếng nói nhỏ nhẹ và gương mặt khả ái mà có người chịu đựng suốt hai năm liền những cái nhìn thiếu thiện cảm, luôn luôn bị soi mói và ăn không biết bao nhiêu bản kiểm điểm của ông thủ trưởng độc thân lâu năm cho đến ngày buộc phải bỏ việc...

Ái Khanh ơi ái khanh, bóng mát một thời đã qua lâu rồi mà vẫn chưa thể nào quên được Ái Khanh !


Đặng Tấn Phú