TẢN MẠN ĐỒNG QUÊ:
LỰC ĐIỀN
Mùa hè, đưa đứa con nhỏ về quê nội, cha con lang thang trên đường làng thăm hỏi bà con....Nông thôn giờ thay đổi quá, nhất là trên phương diện vật chất. Một câu hỏi của con làm mình ngạc nhiên và giật mình nhìn lại : Ba ơi, chú nông dân và anh lực điền ở đâu ?
Ừ à..., hôm qua đám giỗ nhìn qua nhìn lại không thấy bóng thanh niên, việc bưng bê phục vụ khách ăn đám giỗ cũng là mấy ông anh ông chú đã vượt tuổi hưu. Trai làng đã vắng bóng trên đồng ruộng, gái làng đã vắng bóng trên đường quê từ lâu lắm rồi....Lực điền và thôn nữ chỉ còn trong sách tập đọc ! Làn gió mát thổi qua lũy tre xanh với tiếng kẽo kẹt giữa trưa hè hòa tiếng ru con chỉ còn trong sách tập làm văn !
Ừ à..., mấy ngày rồi hình như không nghe tiếng mẹ ru con.... Trên đường làng chiều chiều nhiều bà già hoặc gần già bồng cháu nhỏ, nhiều đôi mắt buồn dõi về phương Nam, nơi con gái của bà và mẹ trẻ nhỏ ngày làm công nhân trong những công xưởng to vật vã, đêm thao thức nhớ con trong phòng trọ bé tẻo teo...
Nông dân với thân hình chắc nịch gương mặt chất phát trên đồng ruộng đâu rồi ? Cô thôn nữ cắp giỏ đi chợ về cặp đường quê hai bên lúa trổ đòng đòng đã về đâu ?.Chỉ thấy mấy ông lọm khọm trước tuổi không thấy ra đồng cũng chẳng thấy làm việc gì...Thương sao nhiều cụ bà móm mém ầu ơ ru cháu thay con ...
Từ xế chiều đến tối, tiếng ca đàn ông khàn khàn nhựa nhựa từ dàn karaoke xóm trên hòa tiếng loa rè rè...
Ừ à..., Nông thôn thay đổi từng ngày, đường - điện - trạm xá - trường học !