Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Lồng đèn


     Năm ấy, cha bịnh rề rề, mùi thuốc bắc luôn quyện chặt trong căn nhà cổ kính khó thoát khỏi mấy tấm mành tre che nắng che gió ngoài hàng ba…
Thằng con út suốt ngày đi lên đi xuống, hết nhà trên xuống nhà dưới rồi vòng ra hàng ba mà không có ai chơi, thời gian ít ỏi cha được khoẻ để dạy cho học đánh vần mấy chữ quốc ngữ cũng không bao nhiêu, nó ngán tận cổ như ngán trái táo tàu ăn sau khi sắc thuốc xong – mấy lần đầu thì thơm ngon, càng về sau càng ngán (!)

    Ông anh lớn học trung học ở trường Đạo Cơ đốc mới thấy và biết đến cái lồng đèn chứ cái xứ này ai mà biết, mà biết cũng chẳng để làm gì, trẻ con nhà quê mà…
Ráp với ông anh kề học tiểu học, trốn ngủ trưa hai bữa liền, rị mọ chẻ tre vót gọng mà chẳng làm ra được hình thù gì – chắc cũng thuộc kiểu người có nghe có thấy chứ chẳng biết làm, chưa hề làm được cần câu cá, làm ná bắn chim như trẻ con trong xóm bao giờ mà ... bày đặt làm lồng đèn (!)
   Cha thấy vậy mới chỉ cách vót tre, cách buộc gọng, cách dán hồ, lục lọi mấy cái nừng hàng tạp hóa má bán, cái nào dùng được thì lôi ra, nửa thân lồng đèn thì dán bằng giấy cúng ngũ sắc phối với nửa thân bằng giấy quyến hút thuốc rê, bốn cái tua rua của mỗi chiếc đèn thì bằng giấy ngũ sắc trộn nhiều màu, để rồi đến cuối buổi chiều cũng xong hai thứ được gọi là lồng đèn trung thu, kiểu trái ấu thì tạm tạm còn cái ngôi sao thì ra ngôi sao…méo xẹo . Lúc đi tìm đèn cầy nhỏ mà ở quê hay gọi là bạch lạp thì không có bỡi món đó chỉ bán cho nhà có …đám ma, đám cúng ! Không biết sáng tạo kiểu gì cuối cùng cũng có, tất nhiên đèn không đẹp không thẳng nhưng vẫn thắp sáng được.
    Đêm ấy, gió mát, thằng em chơi được thì ít mà hai thằng anh toát mồ hôi để sửa và thắp lại đèn tắt,
    Đêm ấy, trăng sáng hơn … lồng đèn, gần đi ngủ được ăn chè, má cúng rằm vừa xong...