Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

Đường xa lỡ bước


   Ra đi gặp vịt cũng lùa,   
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu… 
                                       ( ca dao )

    Tầm quá nửa buổi, từ nhà sàn bước xuống thả mình trên chiếc võng dây đay, đong đưa dưới giàn bầu trốn ngọn gió nam cồ đang thổi rát mặt, lơ mơ nửa thức nửa ngủ, ngoài ngõ bầy chó sủa hùa đuổi theo người lạ, có tiếng nói nhanh như là báo tin 
- Cha ơi cha, tui là Tun, tui có vợ rồi 
- Cha biết mà, vô đây vô đây, vô đây cha cho mày một con bò.
- Mà... mà..., cha cho tui thiệt hả ?
- Thiệt chớ sao, vô chuồng muốn con nào dắt một con
Một lát sau 
- Cha ơi, tui muốn con bò cái

- Thì cha cho con bò cái 


Gần đến trưa 
- Cha ơi, vậy nay mai nó đẻ con bò con thì sao cha ?
- Thì con đó là của mày
- Rồi năm sau nó đẻ con bò con nữa rồi sao cha ?
- Thì của cha, mày giữ dùm cho cha
- Rồi năm sau nữa nó đẻ con bò con nữa làm sao cha ?
- Thì nó là của mày, con sau nữa là của cha, mày giữ dùm cho cha, vậy nghen, ra dắt bò đi về buôn cho sớm ...
    Rồi như mọi khi, đứa nào ông cũng thực hiện lời hứa hồi nó còn nhỏ, từ lúc biết cầm cần uống rượu lần đầu cùng ông...

                                             
                                               -oOo-

      Xế chiều có đám lái ở miền dưới lên, nhỏm mình trên chiếc võng sai thằng con nuôi trong nhà đi rảo mấy buôn gần gần, nhắn kêu anh em nó lo liệu dắt bò về sớm cho cha. Mấy ông lái ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, người nhà đã bày mâm, gầy trận nhậu, thường khi để xả láng cũng vài ba ngày trước khi lùa bầy bò đực về xuôi 
  Đêm sau, cuộc rượu chưa tàn mà vài ông đã say chỏng gọng, đi ngả nằm nghiêng, ừ hữ trả lời ông khách lạ cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng ông nói tỉnh rụi:
- Thiệt với chú em chớ tui được cái uống rượu lâu say, lại dễ tính, sao cũng được, mà ... thôi, kệ , có ra hồn gì đâu mà...
- Vậy xứ này đồn anh ba uống rượu chưa bao giờ say là thiệt ?
- Uý, đồn chơi chớ làm gì có, con voi to đùng kia uống cũng say chứ nói gì tui
- Hỏi thiệt anh ba nghen, chớ cớ làm sao mà ông anh đi một cái là đi tuốt luốt một lèo lên tận đọt núi đầu non vậy ?
- À, cũng do hoàn cảnh ...
- Nghe đâu anh từ dưới Đồng Bò lên ? 
- Ờ, gần chợ Chiều 
- Chợ Chiều dẹp lâu rồi, chợ mới chuyển về chỗ bến Củi, đâu năm kia năm kìa gì đó tui có ghé qua...
- Đi lâu quá, rời xứ hồi lâu lắc... giờ chắc khác nhiều, xa thì cũng thiệt là xa...
Ông thừ người nhìn ra ngoài trời đêm, im lặng...

                                                  -oOo

   Buổi chiều cuối năm ấy, ông ăn trúng cái gì mà gan dạ quá chừng, đã đành thua bạc sạch sành sanh, nợ đầm nợ đìa không dám về nhà nhưng một mình đi canh " hốt me " thì chưa hề dám nghĩ...
  Khoảnh khắc đưa tay dùa hốt sòng, phóng đạp lên con bạc vọt ra cửa chạy thục mạng về phía bãi soi nhanh như trâu sổng chuồng, cát không kịp in dấu chân, tiếng hét tiếng la đã xa mà cái bóng đuổi theo hình như dính sát sau lưng, hối hả bơi như sấu rượt đến giữa sông cái, nước lũ cuốn trôi cuồn cuộn, đuối sức, không biết cách nào mà né những gốc cây băng băng lao tới như bầy thú điên, chới với níu được nhánh cây, đu bám rồi trôi dạt đâm vào bụi tre ven sông ngả nghiêng dưới giòng nước chảy xiết, lóp ngóp bơi vào bờ bên kia...
  Ớn lạnh, rùng mình ngoái nhìn lại, cả một khúc sông nhấp nhô gốc cây và thân gỗ mục nhào lộn va đập giữa giòng nước lũ, đưa tay quẹt nước mắt hoà nước sông chăm chú kiếm tìm, run run không mở miệng thốt được lời nào, bên kia là làng xóm mờ sương, màu khói un bảng lảng, mím môi lê bước ngược triền sông, chiều cuối năm nắng thoi thóp, trời trở lạnh căm căm...
  Củ mì làm no bụng, rẫy mía làm lều chõng, đôi chân trần chỉ cố đi thật xa về phía tây, cuối cùng đưa ông đến một buôn làng giữa mùa trồng trụ đâm trâu mừng lúa mới... 
  Làm khách không mời nhưng với khả năng uống rượu để là người chếnh choáng cuối cùng ngày này qua ngày khác, ông đã chinh phục già làng và hầu hết đàn ông trung niên trong buôn, đám thanh niên chưa vợ thì cũng chẳng e ngại gì mà còn thích ông lắm, rủ ông ăn thì ông ăn nhiệt tình, rủ nhảy múa ông cũng tham gia tuy rằng đôi lúc trật nhịp lảo đảo làm cất lên những tràng cười rộ, còn rủ ông uống rượu thì khỏi nói, ông chìu hết thảy đám thanh niên... 
  Qua mùa lễ hội, ông còn ở lại buôn làng để nương náu một thời gian khá dài, sẵn tiền trong túi, ông sai thanh niên đi mua cá khô thì mỗi lần đi mua phải vài ba gùi, mua muối thì cũng vậy để chia hết cho bà con, đêm đêm bên bếp lửa, ché rượu nào bà con khui cũng mời ông cầm cần, hết nhà này vòng qua nhà khác...
  Ông bà xưa hay nói nghề chọn mình và chuyện vợ chồng là duyên là nợ nên nghề dễ nhất và cổ xưa nhất đã chọn ông, ông trở thành người chăn nuôi bò thả rông trên núi, vì tứ cố vô thân nên những ai thương thì tự dọn đến sống cùng ông...
   Do nghề nghiệp, do cuộc sống, ngày ông càng lên cao theo cả hai nghĩa còn quê nhà đã xa lại càng xa ...

                                                 -oOo
  Ba hôm sau, đàn bò đã đủ số sẵn sàng xuống núi, bắt đầu cuộc rong đuổi đường trường dài ngày về xuôi. Cảm xúc mấy ngày qua từ đám lái miền dưới luôn gợi nhớ đến quê nhà bản quán, tâm trí còn bồi hồi bỡi quá nặng lòng, ông ậm ờ bắt tay khách, quay lại hờ hững sai biểu một trong ba bà vợ đang ở cùng nhà còn rảnh rang, không phải lo đẻ chửa hay con mọn đến nhận cọc tiền đem đi cất.
  Đứng trên hiên nhà sàn, vịn lan can dõi mắt về phía đông, nơi đàn bò đi qua tung bụi cuốn lên như làm dấu chỉ đường...
  Bao năm rồi, ông nhớ như in căn nhà tranh của cha mình nằm khiêm tốn bên cái sân đất thật to, cái sân mỗi lần vào mùa mưa là ông lục lọi đem ra nhiều miếng gạch cũ hình vuông lót làm đường từ thềm nhà xuyên qua sân đến giếng nước rồi vòng ra tận cửa ngõ, khoảng cách giữa hai miếng gạch đúng bằng bước chân trung bình của người lớn, mùa mưa chấm dứt là hơi Tết đã tràn về, những viên gạch được gỡ cất đi, mảnh sân hanh khô ráo dần, phẳng lỳ như vừa được thợ nề trát vôi vữa...
  Còn lâu lắm mới đến Tết !
  Quê nhà thúc gọi, có lẽ nào từ mấy đêm nay ...


Phú Đặng